Chương 267 - CẬU KHÔNG PHẢI CON RUỘT

2.8K 154 11
                                    

  Trở lại trại tạm giam, Cổ Thân đem hộp gỗ nhỏ đưa cho Trì Sính.

Lông mày rậm của Trì Sính nheo lại,"Cậu ta không tới?"

"Không tới, đây là cậu ta nhờ tôi đưa cho anh."

Cổ Thân cẩn thận tỉ mỉ quan sát mới phát hiện, từ lúc Trì Sính cho rằng Ngô Sở Úy không đến, đến khi anh ta biết được đây là thứ Ngô Sở Úy chuyển vào cho, ánh mắt của anh trải qua vòng chuyển biến rất đột ngột. Loại chuyển biến này, làm cho trong lòng Cổ Thân có một chút khó chịu.

"Cậu ta rốt cuộc là ai?" Cổ Thân hỏi.

Trì Sính trầm mặc nửa ngày, nói,"Bạn hồi nhỏ của tôi."

Bất thình lình Cổ Thân cảm giác thở phào nhẹ nhõm, "Thật là bạn hồi nhỏ hả?"

Đôi mắt lạnh lùng của Trì Sính quay sang Cổ Thân nhìn khí thế bức người, hỏi lại,"Không phải thì cậu nghĩ là gì?"

"Tôi không biết là cái gì, nhưng có chút không tin mà thôi!"

"Bây giờ tin chưa?"

Cổ Thân thản nhiên cười, chân dài khoát lên trên ghế ngồi, ánh mắt ý tứ nhìn Trì Sính.

"Đối với anh mà nói, tôi tin hay không rất quan trọng hay sao?"

"Quan trọng."

Trong lòng Cổ Thân chợt run lên, giống như là vừa chạm vào điện thế cao áp vậy, khắp ngực đều tê tê. Lúc đi ra ngoài rồi mà vẫn có cảm giác không chân thật, mơ mơ hồ hồ.

Cổ Thân đi rồi, Trì Sính đem hộp gỗ nhỏ kia mở ra.

Bên trong là một cây kẹo đường Ngô Sở Úy thổi, lúc đầu muốn thổi một hình trái tim, không biết làm sao thổi lên liền biến thành hai hòn 'trứng'. Sau đó tính toán một chút, có lẽ là ý trời, thế là liền đem 'trứng' đường kia đưa tới cho Trì Sính.

Gương mặt góc cạnh của Trì Sính nở ra nụ cười nhẹ, nhìn kỹ hình như không giống kẹo đường, mà là hai 'quả trứng' Ngô Sở Úy lỡ tay làm rớt ra.

Kẹo đường trên tay người khác thì vẫn là kẹo đường, nhưng rơi vào tay Trì Sính lại giống như giọt nước, sợ lỡ như nếu anh không cẩn thận sẽ bị tan ra. 

Sau khi Cổ Thân trở lại phòng trực ban, theo thói quen nhìn về phía màn hình giám sát không khỏi sửng sốt.

Thân thể săn chắc to lớn của Trì Sính tựa vào đầu giường, đường cong cơ thể lộ ra vô cùng kích thích thị giác, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, trên tay cầm một thứ hoàn toàn không hợp với hình tượng khí chất của anh, kẹo đường. Không giống ngày thường ăn mạnh mẽ như hổ, mà là chậm rãi đưa đẩy vào trong miệng, ăn đặc biệt cẩn thận chăm chú, giống như muốn cho vị ngọt nhẹ nhẹ từ từ mà rót vào trong lòng, làm cho Cổ Thân say đắm mê man đến suýt nữa thì hôn mê.

Bởi vì Trì Sính có chút xa camera, Cổ Thân thấy không rõ kẹo đường trong tay anh hình dáng ra sao..... Nên chỉ đơn giản nghĩ, thường ngày khí phách uy vũ hô mưa gọi gió mà hôm nay Trì Sính ăn kẹo đường cũng thật ngây ngô đáng yêu, thật làm cho người ta yêu thích, khí chất mê người khó có thể nói.

Cổ Thân mê mẩn nhìn mà lại có cảm giác lòng mình cũng ngọt ngọt ngào ngào.

............

Lại một ngày nắng, Ngô Sở Úy đứng ở đầu phố, cả người đều bị phơi đến héo khô ủ rũ.

Đúng lúc này, một bóng dáng quen quen xuất hiện, làm cho cậu trong nháy mắt tỉnh táo hẳn lên.

Không thể nào? Giấc mơ kia sao có thể chuẩn như vậy?

Uông Thạc từ bên đường đối diện đi tới, từ dáng đi đến gương mặt đều không thể nào sai một tẹo nào. Cho dù cậu ta đem vành mũ cụp xuống che khuôn mặt, mắt Ngô Sở Úy lại bị ánh mặt trời chói chang kia chiếu cho nheo lại chỉ mở ra một khe nhỏ, nhưng Ngô Sở Úy vẫn có thể thấy trong ánh mắt cậu ta không có ý gì tốt đẹp.

"Yô! Cậu không phải... cái này..... cái kia......" Uông Thạc giả bộ vẻ mặt bừng tỉnh hiểu chuyện,"Tổng giám đốc Ngô! Đúng, cậu không phải là tổng giám đốc Ngô hay sao? Nửa năm không gặp, làm sao cậu đã đổi nghề rồi?"

Ngô Sở Úy làm bộ không có nghe thấy, quay người vét vét kẹo đường rơi trên giá gỗ đã bị két cứng lại.

"Tôi nói này, tổng giám đốc Ngô, năm ngoái tôi đến chỗ cậu mua đèn, cậu còn nói với tôi: Không cần trả tiền, coi như tôi tặng cậu." Uông Thạc khoa trương học giọng của Ngô Sở Úy tỏ ra hào phóng, vung tay lên,"Đem cái này đưa qua nhà cho anh Uông!"

Ngô Sở Úy yếu ớt nhìn Uông Thạc, vẫn cứ không nói gì.

Uông Thạc vẫn chưa thôi,"Tôi hỏi này, người kia nhà cậu đâu? Sao lại vứt bỏ cậu ở đây khổ cực thế này? Hay cậu can tâm tình nguyện buông tha để anh ta đi theo con đường làm quan chức? Cái người tên Trì Trì gì đó nhỉ? Tôi vừa gọi điện cho anh ta, anh ta làm sao không nghe máy hả? Anh ta......."

"Cậu không phải là con ruột của ba mẹ cậu." Ngô Sở Úy nói.

Khóe miệng Uông Thạc đang nhếch nhếch vì câu nói chưa kịp tuôn ra lập tức ngậm lại, vẻ mặt trong nháy mắt nghẹn ứ bực bội đổi từ đỏ sang tím.

Đúng lúc này, một hơi thở mạnh mẽ, vẻ mặt nghiêm nghị của một người đàn ông sải bước đi đến, mọi người trên đường xung quanh anh nhìn thấy đều phải tránh sang một bên.

Ngô Sở Úy thấy Uông Trẫm, cảnh trong mơ một lần nữa được tái hiện.

Kết quả, Uông Trẫm còn chưa đi đến bên cạnh quầy hàng của Ngô Sở Úy, đã bị Uông Thạc nhanh chân kéo ngay ra ngoài.

"Cậu ta nói tôi không phải con trai ruột của ba mẹ."

"Thì vốn dĩ đâu có phải." Uông Trẫm lạnh lùng mở miệng,"Tôi cũng đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi."

"Không phải anh chỉ đùa tôi hay sao?" Sắc mặt Uông Thạc tái xanh.

Uông Trẫm nói."Cậu đem lời anh trai cậu coi như trò đùa, còn có thể đem lời của người khác tưởng là thật hả?"

Uông Trẫm vừa nói như vậy, Uông Thạc mới buông anh ra, tiếp tục quay lại đi đến bên cạnh Ngô Sở Úy.

Ánh mắt của Ngô Sở Úy nhìn qua cơ thể Uông Thạc, cùng với ánh mắt của Uông Trẫm va chạm vào nhau, lóe ra vô số tia lửa điện.

[ Đam mỹ ] Nghịch tập Quyển 2Where stories live. Discover now