Một khu đất bằng phẳng trên đỉnh đồi có hơn mười chiếc xe không chiếc nào giống nhau, toàn bộ đều đã được độ lại, phong cách máy bay chiến đấu, hầm hố, dán hoa văn,... so với những chiếc xe đua bình thường thì khác biệt một trời một vực.
Đứng bên cạnh những chiếc xe kia là hơn mười người chủ xe trẻ tuổi, đứng tụ thành ba bốn tốp nói mấy vấn đề độ xe gần đây. Phần lớn bọn họ đều mang theo bạn gái đi theo, những cô nàng vô cùng nóng bỏng quần áo thì không biết có mặc hay không chỉ biết những chỗ nào nên che lại thì đều hở ra, mấy cô ả cũng tụ lại buôn chuyện các nhãn hiệu mỹ phẩm mới ra.
Xe Trì Sính vững vàng dừng sát ở bên cạnh một chiếc Ferrari, mở cửa đi xuống.
Chủ xe Ferrari chính là người cược với cậu, tên Trương Vượng, so với Trì Sính nhỏ hơn bốn năm tuổi gì đó. Bốn năm năm trước lúc Trì Sính còn chơi xe, Trương Vượng vẫn còn là một nhân vật nhỏ trong giới đua , độ xe, không ai mong muốn đua cùng cậu. Sau đó 'Tiền bối" Trì Sính 'quy ẩn giang hồ', Trương Vượng mới bắt đầu chậm rãi bộc lộ tài năng, bây giờ thì cũng là một bậc tiền bối trong chốn đua xe.
Nhưng mà nhóm đua xe trước kia của Trì Sính với Trương Vượng hoàn toàn khác nhau, ngày trước thì đua xe cũng chỉ là so đo bình thường, chủ yếu cho mấy anh em vui vẻ, chưa bao giờ cho phụ nữ cùng tham gia.
Bây giờ thì đua xe cũng khác, ngoại trừ khoe khoang kỹ năng, còn có một mục đích quan trọng chính là hấp dẫn các cô em chân dài.
Trương Vượng cũng không mời Trì Sính, Trì Sính lại đột nhiên đến tìm làm cho cậu mơ hồ hưng phấn. Ngay lập tức quyết định đem vụ cá cược nhỏ đổi thành vụ cá cược lớn, tiền cá từ mấy trăm tệ lên mấy triệu tệ, địa điểm đua xe cũng từ cao tốc đổi thành đường vòng quanh núi.
Trì Sính vừa mới xuống xe, một cô chân dài đứng đó không xa chọc chọc cô chị em chỉ về hướng Trì Sính, liên tiếp dùng ánh mắt hưng phấn và kinh ngạc ám chỉ cô gái kia nhìn về phía bên này.
"Trì thiếu gia làm sao lại đến?"
Lời này vừa nói ra, toàn bộ con gái ở đây đều đưa mắt nhìn về phía Trì Sính. Hơn mười cặp mắt đào hoa từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài, hận không thể cầm kính hiển vi mà nhìn Trì Sính. Vừa nhìn chăm chú vừa nghiêng đầu sang cô chị em bên cạnh, nhỏ to trao đổi cái gì đó, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười lẳng lơ.
Trương Vượng đi tới bên cạnh Trì Sính, tiện tay châm cho anh một điếu thuốc.
Bạn gái của Trương Vượng đứng ở bên cạnh cậu, tên Thang Ninh. Ba năm trước đây cũng đã từng lên giường với Trì Sính, Trì Sính đã sớm không còn ấn tượng gì với cô ta. Nhưng mà cô ta đối với Trì Sính lại có ấn tượng, hơn nữa ấn tượng đặc biệt sâu, cho tới bây giờ lên giường cùng Trương Vượng, trong đầu vẫn thỉnh thoảng hiện lên hình ảnh Trì Sính.
"Trì thiếu gia, không ngờ anh thật sự đến, Trương Vượng nói với em, em còn không tin đó."
Thang Ninh cười nói.
Mặt Trì Sính không thay đổi gật đầu tỏ ý đã nghe.
Thang Ninh lại nói,"Ôi, Trì thiếu gia, em nghe nói anh đã đi làm."
Trì Sính còn chưa lên tiếng, điện thoại di động của anh vang lên. Thấy số Ngô Sở Úy, liền đi tới một nơi không có ai nghe.
Trì Sính mới vừa đi không bao lâu, gương mặt Trương Vượng liền kéo xuống, quay sang Thang Ninh quở trách một trận.
"Em nhìn em vừa tỏ ra vẻ ti tiện gì, thấy anh ta hai chân không khép được nữa hả? Anh mà không đứng ở đây, có phải em liền quỳ xuống liếm JJ cho anh ta hả?"
Thang Ninh xấu hổ giận dữ ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm Trương Vượng nhìn một lúc, một câu cũng không nói mặc kệ cậu đứng đó lên xe trước.
Trì Sính nhận điện thoại, giọng mệt mỏi của Ngô Sở Úy từ bên trong truyền đến.
"Đi đâu đó?"
Trì Sính nói,"Vẫn còn ở nhà ba mẹ tôi."
"Làm sao tôi cảm giác bên anh gió to vậy hả?"
"Nào có gió?" Giọng nói của Trì Sính vững vàng,"Là tiếng thở của tôi."
"Tiếng thở của anh sao lớn như vậy?"
Trì Sính nói,"Muốn thao cậu."
Bên kia truyền đến tiếng thở dài than ngắn khó chịu.
Một lát sau, Ngô Sở Úy lại hỏi,"Vậy lúc nào thì anh về?"
"Sớm mà."
"Không cần trở về." Ngô Sở Úy cố ý nói,"Thần tượng tôi đang ở đây, anh không về tôi có thể cùng anh ấy nhiều hơn một chút."
Trì Sính nói,"Được."
"Được?"
Kỳ thực Trì Sính muốn nói là,"Được, chiêu này của cậu không tồi, có thể cho tôi phóng nhanh một chút đấy."
Bình thường Ngô Sở Úy nhắc tới Uông Trẫm, Trì Sính giống như ăn phải thuốc nổ, Ngô Sở Úy thì oán than đủ kiểu, trách Trì Sính lòng dạ hẹp hòi. Hôm nay cuối cùng thì Trì Sính hào phóng độ lượng, Ngô Sở Úy lại lòng dạ hẹp hòi, trực tiếp đem điện thoại cúp, không nói thêm gì nữa.
Trì Sính cười nhạt, trực tiếp đi đến chiếc xe của mình.
Ngô Sở Úy để điện thoại xuống, vừa muốn đi vào phòng tắm tắm rửa, chợt nghe phía không xa lắm truyền đến giọng Uông Thạc. Trong lòng buồn bực, trễ như thế cậu ta tại sao lại tới? Vừa nghĩ tới Uông Thạc, Ngô Sở Úy tự nhiên lại nghĩ đến Uông Trẫm. Uông Thạc mỗi lần đi ra ngoài đều dẫn theo Uông Trẫm, hẳn là............. Lần này cũng tới?
Không thể nào? Chuẩn như vậy sao?
Ngô Sở Úy rất nhanh mang giày nhảy ton tót ra ngoài cửa.
Uông Thạc vào phòng của Quách Thành Vũ, Uông Trẫm như một pho tượng thiên thần vậy, thân thể cao lớn đứng lặng ở cửa phòng Quách Thành Vũ.
Ngô Sở Úy không đi qua, mà dựa vào khung cửa của phòng mình, dùng sức ho khan hai tiếng.
Uông Trẫm không nhúc nhích, thân thể cường tráng lộ ra đường cong săn chắc, vẻ bề ngoài lộ ra tràn đầy lãnh khốc lạnh lùng, mặt không biểu cảm.
Ngô Sở Úy lại huýt sáo.
YOU ARE READING
[ Đam mỹ ] Nghịch tập Quyển 2
General FictionTên gốc: Nghịch tập (tạm dịch: phản công) Tác giả: Sài Kê Đản Thể loại: Hiện đại, cường cường, phản công, điểu ti thụ (điểu ti: ám chỉ những người đàn ông có xuất thân thấp kém vừa nghèo vừa lùn vừa xấu, đây là cách tự xưng hô mang tính...