Hơi thở ấm áp, cánh tay bị nắm chặt, bốn chân quấn lấy nhau, hai cơ thể trần trụi ôm chặt nhau... Tất cả những điều đó đã từng vô cùng quen thuộc, nhưng lúc này nó lại diễn ra ở một căn phòng xa lạ.
Bắt đầu từ lúc tôi mười sáu tuổi thì đã cùng hắn quấn lấy nhau mỗi đêm, hai năm tròn.
Không chỉ mình hắn cần mà tôi cũng cần. Sau khi việc của Trình Chân xảy ra, một đêm không kích tình chắc chắn tôi sẽ không ngủ được.
Nhưng khi nằm trên giường của hắn, gặp ác mộng thì vẫn cứ là gặp ác mộng.
Khoảng cách giữa hiện thực và ác mộng bạn có thể phân biệt được không? Tôi thì không thể phân biệt nổi.
Những gì nhìn thấy trong ác mộng chính là những gì tôi tận mắt thấy ngoài hiện thực, đó mới thực sự là địa ngục..."Ngưng Tịch." Tiếng gọi khẽ khàng của người đàn ông nằm bên cạnh kéo ý thức đang bay tự do của tôi trở về chỗ cũ.
Bàn tay xoa lên cổ, khuôn ngực trần đè lên nơi mềm mại trước ngực tôi, ánh mắt sâu thẳm, đáy mắt tinh tế lúc này còn vẻ âm lạnh như bình thường, tất cả chỉ có sự âm dịu ấm áp, ý cười ngập tràn, thần sắc dường như rất vui vẻ.
Vừa nhẹ nhàng hôn lên môi tôi vừa dịu dàng hỏi: "Tối qua em ngủ ngon chứ?"
Tôi giương mắt nhìn hắn, rõ ràng hắn đang cười nhưng vì sao tôi lại cảm thấy lạnh buốt đến tận xương tủy?
"Không, một đêm toàn gặp ác mộng."
"Sao cơ?" Hắn nhẹ giọng cười, nhưng khi lọt vào tai tôi lại như tiếng lẩm bẩm đầy oan ức, hắn nói nhỏ: "Nhưng đêm qua anh lại có giấc ngủ ngon nhất trong bốn năm trở lại đây."
Nghe vậy tôi không khỏi kinh ngạc, hít sâu một hơi nói :"Buông ra đi.""Cái gì?" Vẻ mặt hắn không hiểu gì nhìn tôi.
Biết rồi còn giả vờ, "Tay anh giữ tôi chặt quá!"
"Ồ." Âm điệu khoa trương, dáng vẻ như bừng tỉnh đại ngộ, cong mày cười cười, bàn tay ôm chặt phần eo của tôi dần thả lỏng nhưng ngón tay lại không ngừng trượt dọc theo đường cong xinh đẹp đó, ngón tay thon dài còn cố tình xẹt qua khu vực bí ẩn mềm mại, tiếng thở bên tai dần trở nên nặng nề, đậm mùi nhục dục...
Tôi nhíu mày lạnh lùng nhìn hắn. Đôi đồng tử sâu thẳm không thấy đáy, so với đêm tối còn u ám hơn nhưng lại vô cùng tĩnh lặng. Trong đôi mắt đó là vẻ âm trầm trí mạng, còn có cả vẻ càn rở tàn ác.
Một bàn tay giữ chặt cái cổ mảnh khảnh của tôi, thô bạo lướt nhanh trên vai tôi, mạnh mẽ tới mức làm tôi ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn, một tay còn lại chà sát nơi mềm mại của tôi, khuôn ngực cường tráng kề sát lên ngực tôi.
Hai tay tôi bị hắn cố định từ trước, cho nên tôi chỉ có thể miễn cưỡng dùng khuỷu tay chống đỡ phần vai, nhưng động tác đó lại tác động đến miệng vết thương tiếng da thịt bị xé rách giáng một đòn thật mạnh và đau đớn vào trái tim.
Đau khổ quá độ khiến tôi dùng hết sức lực cắn, một lúc sau đã có vị gỉ sắt trong miệng.
Hắn bị đau buông lỏng bàn tay, cái cổ của tôi cuối cùng cũng được trở lại trên giường, máu thấm hết ra ngoài lớp băng gạc trên vai, đau đớn khiến tôi chảy cả mồ hôi lạnh, thở dốc từng hơi, phẫn hận nhìn hắn.
Nheo hai mắt lại, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vết máu trên miệng, cười xấu xa, tiếng nói khàn khàn mang vẻ ngả ngớn không giấu diếm, "Sao thế, không thích à?"
Chẳng ai thích bị người khác ăn cả, mỗi lần hắn kích tình tôi đều phải cố gắng kiềm chế đến cực hạn. Cái loại ác độc không kể xiết, mùi máu tanh mơ hồ đều muốn làm tôi điên lên.
Tôi lạnh lẽo nhìn hắn một cái, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, trả giá với người điên thật là một việc làm ngu ngốc.
"Ý của anh là gì?" Tôi bắt đầu hỏi hắn, " Sợ tôi chạy mất, hay là sợ tôi động thủ giết anh?"
Người nằm bên cạnh tôi nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, hơi liếc mắt rồi cong môi cười, không nhanh không chậm nói: "Sợ em lộn xộn làm tổn thương chính mình. Trừ vết thương trên vai, trên người em tổng cộng có 28 vết thương, có vài vết thương còn sâu tận vào trong xương..."
Một tay khẽ vuốt ve bên sườn tôi.
Vỗ nhẹ lên khuôn mặt tôi như muốn trấn an, trong mắt vạn phần yêu thương, dịu dàng nói : "Nếu biết trước là như thế... anh sẽ nhắc bọn họ nhẹ tay một chút."
Chậm rãi vươn cổ lên sát tai tôi, mờ ám cười: "Không, vậy cũng không được, phải là tuyệt đối không làm em bị thương."
Tôi nhíu mày, loại hơi thở đầy ám muội này kích thích khiến lưng tôi run rẩy, nghiêng mặt đi không muốn nhìn thấy dáng vẻ mèo khóc chuột của hắn.
Nhưng lại bị hắn xoay mặt lại, ánh mắt u ám lạnh lẽo, nhướn mi nhìn tôi: "Đừng có bày ra cái vẻ mặt khinh thường đó với anh, nếu bây giờ anh đặt em dưới thân mình có thể sẽ làm em chết vì đau đớn đấy, em hẳn là phải cảm ơn anh mới đúng."
Nghe vậy tôi cong môi cười, châm chọc nói: "Cũng đúng, tôi đáng lẽ phải cảm ơn anh. Tôi cảm ơn anh đã hại chết Trình Chân, cảm ơn anh đã hành hạ Nguyễn Linh, cảm ơn anh đã đẩy Xích Vũ vào đường cùng, cảm ơn tất cả những gì anh đã làm với tôi..."
"Hiên Viên Ngưng Tịch, em nghe cho rõ đây!" Hắn lớn tiếng quát lên với tôi, hai tay siết mạnh bờ vai ép tôi đối diện với hắn.
"Anh thừa nhận lần đó bản thân có chút hơi quá đáng, nhưng em đừng có đem cái chết của Trình Chân đổ lên đầu anh, anh không hại nó, cũng đừng đem chuyện của tất cả những người kia đổ hết lên đầu anh."
Tôi cười nhạt "Anh không hại nó? Nếu các người không lợi dụng nó để ép tôi vâng lời thì làm sao Trình Chân lại chết được chứ. Năm đó, trong mắt của mọi người, người bắt ép tôi là anh! Tôi đã từng van xin anh, anh muốn cái gì tôi cũng cho! Tôi chỉ xin anh cứu Trình Chân, nhưng anh có dừng tay hay không?"
Mấy chữ cuối cùng, giọng nói của tôi đầy vẻ chua chát...
Động đến đoạn chuyện cũ ấy, trái tim lại chảy máu, đau thấu xương tủy.
Nếu nói vết thương trên thân thể là đau đớn thì vết thương trong lòng lại là trầm bi. Loại đau đớn này tựa như muốn xé tan cả cõi lòng ra. Tôi không ngừng tự hỏi chính mình rốt cuộc là vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chưa bao giờ có lỗi với anh, chưa bao giờ làm hại anh? Vì sao tôi lại có kết quả đó?
Cụp mắt xuống, đau khổ khó mà kìm nén được. Cơ thể run lên bần bật, không biết là do phẫn hận không thể xóa nhòa hay là đau đớn tuyệt vọng nữa...
Ngón tay hắn chầm chậm vuốt ve viền mắt chua xót của tôi, cả người chầm chậm cúi xuống, trán khẽ chạm vào trán tôi, giọng nói nhỏ nhẹ mà chậm rãi, yếu ớt nói: " Ngưng Tịch, cho dù em có tin hay không, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lợi dụng nó để bắt ép em nghe theo. Năm đó làm như vậy cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Em có biết lần đó em đã giết chết bao nhiêu người không? Em đã khiến rất nhiều người phẫn nộ, nếu anh không giáo huấn em một chút thì em nhất định sẽ bị đưa vào phòng Điều giáo, nơi đó... ít nhất cũng có mười mấy người đàn ông đang chờ em... anh cứ nghĩ là em sẽ hiểu cho anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Ngưng Tịch - Phi Yên
RomanceHơn mười năm trước có một âm mưu bị phát hiện, người duy nhất thoát được là một cô bé mười hai tuổi, con riêng của lãnh đạo Hiên Viên Khải của tổ chức" Xích Vũ", tổ chức xã hội đen nổi tiếng ở Hà Lan - Hiên Viên Ngưng Tịch, cô bị người ta bí mật đưa...