Tiếng sóng biển chầm chậm dãn ra không ngừng quanh quẩn bên tai, khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, giống như ý thức rời rạc của tôi...
Trong mơ màng, luôn nghe thấy có người không ngừng tha thiết nói nhỏ bên tai tôi, tiếng nói đó mềm nhẹ mà dễ nghe giống như tiếng trầm bổng lên xuống của một người ngâm thơ vậy...
Quen lắm, ai nhỉ? Tôi rất muốn mở mắt to ra để nhìn người đó, nhưng cũng chỉ là vô ích, mí mắt tôi nặng nề như đeo đá nghìn cân...
Ý chí đang giục giã bản thân hãy tỉnh táo lên nhưng cơ thể đã kiệt quệ sức khỏe lại phản bội lại ý chí...
Cứ như vậy, không biết đã trải qua bao lâu...
Cố gắng mở to đôi mắt bị bỏng, nhưng trước mắt vẫn chỉ có một màu tối đen, đáy lòng đột nhiên lạnh lẽo, giật mình ngốc nghếch nửa giây kí ức trước khi hôn mê mới bắt đầu kéo về...
Tôi còn nhớ, đôi mắt bị tổn thương bởi ánh sáng mạnh nhưng tại sao một chút cảm giác ánh sáng cũng không có? Không phải là...
Còn nữa, Hoàn Tư Dạ đâu? Hắn tới tìm tôi lại còn để tôi đâm bị thương, hắn bây giờ đang ở đâu?
Tôi biết, chỉ cần hắn còn sống thì chắc chắn sẽ không bỏ lại tôi, chẳng lẽ...
Một cảm giác khủng hoảng không tên bộc phát từ tận đáy lòng tôi, suy nghĩ của tôi bay đi rất xa, bóng tối vô tận lại khiến tâm trạng tôi trở nên rối bời...
Đến giờ tôi mới biết rõ, cảm giác người đó không ở bên cạnh mình, cảm giác bản thân bị bao phủ trong bóng tối thì ra là khó chịu như vậy...
Loại cảm giác này khiến tôi cảm thấy không biết nên làm gì...
Chẫm rãi khép lại hai mắt đã trở thành thùng rỗng kêu to, hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế nỗi bất an khủng hoảng dưới đáy lòng xuống...
Không thể cứ nằm mãi thế này
Tôi muốn xuống giường, nhưng cơ thể lại cứ mềm nhũn, thở dài một hơi,
Một tay chống xuống giường, miễn cưỡng khởi động cơ thể xụi lơ vô lực
Mỗi lần sau khi tâm trạng bùng nổ, cơ thể tôi đều sẽ rất yếu ớt giống như một người bị tiêm một liều thuốc kích thích, trong phút chốc đã tiêu xài hết tất cả thể lực của bản thân, thậm chí còn nhiều hơn một chút chỉ khi nào dược tính mất đi người đó sẽ cạn kiệt mà trở thành suy yếu không chịu nổi...
Một bàn tay khác không có mục tiêu sờ soạng lung tung, hy vọng có thể chạm vào một món quần áo có thể che đậy cơ thể lại, nhưng đột ngột lại bị một bàn tay khác nắm chặt, nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay kia khiến đáy lòng tôi ấm áp hơn...
"Tư Dạ?" Tôi hỏi thăm dò, là anh sao? Người đó không nói gì, chỉ bằng xúc cảm của bàn tay, tôi không dám khẳng định...
Bàn tay to kia đột nhiên siết chặt hơn, lập tức áp đầu tôi xuống dưới gối, cơ thể gầy yếu bị thân hình cường tráng của hắn ép chặt dưới thân...
Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, vết thương trên người dưới sự áp chế của hắn lại buốt nhức không chịu nổi, nhưng người đàn ông này lại hoàn toàn không có ý định đứng lên...
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Ngưng Tịch - Phi Yên
RomanceHơn mười năm trước có một âm mưu bị phát hiện, người duy nhất thoát được là một cô bé mười hai tuổi, con riêng của lãnh đạo Hiên Viên Khải của tổ chức" Xích Vũ", tổ chức xã hội đen nổi tiếng ở Hà Lan - Hiên Viên Ngưng Tịch, cô bị người ta bí mật đưa...