Lúc trong lòng Vũ thức dậy, trời đã sáng bảnh mắt.
Đã rất lâu tôi không có một giấc ngủ ngon như vậy, mỗi đêm luôn là ác mộng không ngừng, chỉ khi ngủ bên cạnh Vũ mới có thể ngủ một giấc ngon lành tới tận sáng.
"Ngưng Tịch, chào buổi sáng, ngủ ngon không?" Vũ nằm bên cạnh khẽ hôn lên trán tôi.
Tôi mơ mơ hồ hồ gật đầu rất nhẹ sau đó lại vùi đầu vào lòng anh, hưởng thụ cảm giác ấm áp này, không muốn thức dậy.
"Haha", tiếng cười của Vũ vang lên phía trên đỉnh đầu, "Em nha, từ nhỏ đã thích ngủ nướng rồi, đây là điểm duy nhất không hề thay đổi."
Lòng tôi đau đớn chỉ vì một câu nói vô tình của anh.
"Vũ,anh cảm thấy em thay đổi à?" Tôi ngửa mặt lên nhìn anh.
"Ngưng Tịch, anh không có ý này, em giận sao?" Vũ vuốt vài sợi tóc rơi trên trán tôi, nhẹ giọng nói.
Tôi lắc đầu: "Em không giận."
Tôi cầm lấy tay Vũ, để tay anh xoa lên gò má mình, "Vũ, mặc kệ em có biến thành dạng nào thì trước mặt anh, em mãi mãi là đứa em gái được anh yêu thương, là con bé Ngưng Tịch thích chui vào lồng ngực anh làm nũng." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói.
Vũ, cho dù em lập mưu tính kế với tất cả mọi người trên thế gian này cũng sẽ tuyệt đối không tính kế với anh. Bởi vì anh là anh trai của em, là người thân duy nhất trên thế giới này của em, tất nhiên cũng là người duy nhất trong em sự ấm áp trong cái nhà này, là người không bao giờ bỏ rơi em.
Cho nên, em tin tưởng anh cũng giống như anh tin tưởng em vậy.
Tôi biết, trong Xích Vũ từ lâu đã có người nói tôi kiêu ngạo, ngang ngược, vượt quá chức phận, có dã tâm soán quyền đoạt vị. Nhưng, trước giờ anh chưa bao giờ tin điều đó. Đã bao năm như vậy, hai người chúng tôi tương trợ nhau trong lúc hoạn nạn, sống chết có nhau. Trải qua bao trận đổ máu mới có được một phần đất trời như bây giờ.
Loại tình nghĩa này từ lâu đã vượt qua mọi loại tình cảm khác trên thế gian, thậm chí còn vượt qua cả giới hạn giữa sống và chết.
Vũ, anh là người duy nhất em gửi gắm, duy nhất nhớ thương, duy nhất tin tưởng...
"Ngưng Tịch, ý của em, anh hiểu. Từ trước đến giờ anh đều chưa từng hoài nghi, chỉ là...". Anh ngừng lại một lát, tay xoa lên cổ tôilời nói đầy cay đắng: "Em đừng tiếp tục hy sinh bản thân nữa, con gái phải trân trọng bản thân một chút. Em như vậy, anh thấy rất day dứt..."
Dấu hôn trên cổ vẫn rõ ràng như thế, nhưng vẫn không thể rõ bằng đau đớn và bi thương thật sâu trong mắt Vũ...
Tôi thở dài một hơn, Vũ, chỉ là một cơ thể thôi mà, em cái gì cũng không quan tâm, anh cần gì phải chú ý như thế?
"Em đồng ý với anh, việc anh không thích em nhất định không làm nữa." Tôi cũng hy vọng mình nói được thì làm được, nhưng mà...
Vũ cười: "Em có thể đổi ý sao?"
Tôi cũng cười: "Chuyện em đồng ý với anh, em đã từng nuốt lời chưa?"
Nghe thấy câu nói này của tôi, Vũ đột nhiên thu nụ cười lại, nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc nói: "Ngưng Tịch, trước kia em cùng nói sẽ ở bên anh, em sẽ không nuốt lời chứ?"
"Đương nhiên, Vũ. Sau này sẽ không còn ai có thể khiến chúng ta xa rời nhau nữa." Tôi cũng vô cùng nghiêm túc trả lời anh.
Tôi biết, thời gian sáu năm đó đã hằn sâu một vệt sợ hãi trong lòng anh, thực ra tôi cũng vậy.
Thời gian sáu năm đó như ở trong địa ngục. Còn tôi thì giống như ác quỷ bò lên từ dưới địa ngục, chỉ vì một người, một hơi thở...
Tôi sẽ không đồng ý rời xa Vũ thêm bất cứ lần nào nữa, anh cũng sẽ không đồng ý để cho bất cứ người nào mang tôi ở bên cạnh anh đi. Vì vậy, chúng tôi phải mạnh mẽ! Chỉ có như vậy mới không để ai tới thay đổi vận ệnh của chúng tôi được.
Một lần sáu năm là đủ rồi. Chúng tôi không chịu được một lần rời xa nhau nữa đâu, một lần cũng không được!
"Ngưng Tịch, hôm nay em định làm gì?"
"Hôm nay, Nguyên Húc muốn đến nói chuyện với em. Nếu anh có việc, trước tiên em có thể đi cùng anh." Tôi cười nói.
"Ngưng Tịch, hôm nay... Là phụ thân sinh kị. "
Nụ cười của tôi bỗng chốc cứng đờ, cười khổ một cái: "Vũ, anh muốn em trong vòng ba tháng nhất định phải trở về, chính là vì chuyện này sao?"
"Ngưng Tịch, em đã mấy năm không đi thắp hương rồi, ông ấy dù sao cũng là cha em mà."
Tôi nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, "Em biết rồi, hôm nay em đi với anh."
Vũ cười: "Vậy chúng ta đi chuẩn bị". Anh kéo tôi ra khỏi chiếc giường ấm áp.
Anh vội vã như thế vì sợ tôi đổi ý sao? Tôi bất đắc dĩ mỉm cười.
"Em giúp anh chọn quần áo!" Tôi nhảy từ trên giường xuống, hưng phấn đi về phía tủ quần áo.
Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn thích việc chọn quân áo cho anh, nếu anh không mặc, tôi sẽ không khoan dung tha cho anh, mãi đến khi anh mặc vào mới thôi. Lớn rồi, tôi tin chắc con mắt thẩm mĩ của mình khá hơn trước đây nhiều, nhưng bây giờ lại rất ít có cơ hội chọn quần áo cho anh.
Vũ nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của tôi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vẻ mặt như đang đợi bị làm thịt. Sao vậy, com mắt thẩm mĩ của tôi kém quá à?
Trong rất nhiều quần áo của anh, tôi chọn lấy thứ mình ưa thích nhất, áo sơ mi, cravat, áo khoác, quần dài... Tất cả đều lấy cái đẹp nhất cho anh.
"Em mặc giúp anh nhé!" Tôi ôm nhất đống quần áo đi về phía Vũ.
Vũ xoa đầu tôi, cười nói: "Con bé ngốc, em nghĩ anh là trẻ con à? Đừng chăm sóc anh như chăm sóc Joey vậy chứ, anh là anh trai em đó."
Tôi cười, Vũ đang xấu hổ, cũng đúng, bây giờ chúng tôi không còn là trẻ con nữa.
"Vậy anh tự mặc đi, em cũng muốn về chuẩn bị một chút." Chẳng lẽ lại đi thắp hương bằng cái bộ dạng này ư?
Vũ gật gật đầu. Lúc trong lòng Vũ thức dậy, trời đã sáng bảnh mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Ngưng Tịch - Phi Yên
RomanceHơn mười năm trước có một âm mưu bị phát hiện, người duy nhất thoát được là một cô bé mười hai tuổi, con riêng của lãnh đạo Hiên Viên Khải của tổ chức" Xích Vũ", tổ chức xã hội đen nổi tiếng ở Hà Lan - Hiên Viên Ngưng Tịch, cô bị người ta bí mật đưa...