Chương 38: Mất Đi

99 0 0
                                    


  Hắn đi tới bế bổng tôi từ trên ghế lên, đôi mắt sắc bén ép sát tôi, sau cùng dặn dò một tên thuộc hạ đứng bên cạnh "Hủy tất cả các cuộc hẹn của tối nay, truyền lệnh xuống bắt đầu từ giây phút này đến sáng mai, tôi không gặp bất cứ một ai hết..."

Chậm rãi cúi đầu xuống bên tai, dùng âm lượng chỉ tôi nghe được thì thầm "Bốn năm trước, dáng vẻ ở trên giường của em khiến tôi đến giờ nhớ mãi không quên, đêm nay, cũng đừng khiến tôi thất vọng nhé..."

Hơi động khóe môi, nụ cười của tôi vẫn gượng ép như trước...

Vũ, em thực sự hết cách rồi, chúng ta đã bị bọn chúng dồn đến chỗ chết, mọi chuyện đã vượt quá phạm vi có thể khống chế của em...

Bọn chúng là dao thớt, em là cá nằm trên thớt, tình thế này em không thể không khuất phục, tất cả chỉ có thể thân bất do kỷ...

Người đàn ông ôm tôi nhíu mày, đôi mắt xanh thẳm lóe lên một tia không vui, cười khẽ "Đừng lộ ra vẻ mặt đó, đêm vẫn còn dài lắm, chúng ta... mới chỉ bắt đầu thôi..."

Rất nhanh đã bị hắn ôm vào phòng ngủ rộng rãi hoa lệ...

Xem ra, chủ nhân của căn phòng này rất thích màu xanh và trắng

Nội thất trong phòng đều lấy tông màu xanh và trắng làm chủ đạo, màu xanh thanh nhã, màu trắng óng ánh trong suốt, ưu nhã mà không mất đi vẻ quý phái, lãng mạn mà không kém thần bí

Đó là một sự hoa mỹ từ sâu bên trong nhưng không quá xa hoa tráng lệ...

Người đàn ông chậm rãi đến gần, chìa tay đưa tôi một ly rượu vang, tôi yên lặng đón lấy, hắn xoay người ngồi xuống chiếc ghế màu hoa lan dựng bên cạnh giường, một tay cầm ly rượu, ugn dung nhìn tôi...

"Em hôm nay xem ra có chút cứng ngắc, chắc không phải do sợ hãi chứ..." Người đàn ông trêu chọc

Sợ hãi? Tôi khẽ lắc đầu, không phải tôi sợ hãi, chỉ là nghĩ đến việc sau khi trở về đối diện với Vũ như thế nào thì tâm trạng lại ảm đạm

Cả đêm không về, bất cứ ai cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra...

Còn người đàn ông trước mặt này tuy không giống Hoàn Tư Dạ không thể kiềm chế nhưng muốn hắn không lưu lại dấu vết hoan ái trên người tôi, có lẽ là không thể...

Giơ lên tay nhấm nháp chất lỏng ẩm ướt trong ly...

Hành động vô thức này lại khiến người đàn ông bên cạnh có chút không vui, lên tiếng nhắc nhở "Đừng uống quá nhiều, tôi không thích đàn bà ở dưới thân mình không có phản ứng gì..."

Nghe vậy, tôi cong môi cười một cái, "Tửu lượng của tôi khá lắm..."

Hai tròng mắt xanh lam thâm thúy của hắn lộ ra sự u ám, bờ môi cười nhạt như hoa trong đêm, nổi lên một tia sáng quyến rũ, bàn tay cũng lạnh buốt...

"Tới đây..." Hắn đặt ly rượu xuống, thấp giọng ra lệnh

Tôi nhìn hắn một cái, đứng lên đặt ly rượu trong tay sang một bên, ngoan ngoãn tiến lại...

Người đàn ông giơ tay kéo tôi vào lồng ngực, ôm chặt trong lòng, hơi thở ấm nóng lập tức bao vây cơ thể nhỏ bé yếu ớt của tôi, tay hắn nắm lấy tay tôi, áp chặt bờ eo tôi, thở dài nói "Sao em vẫn cứ gầy như vậy..."

Chưa kịp chờ tôi phản ứng, hắn đã mở miệng ngậm lấy vành tai trắng trẻo của tôi...

Đèn trong phòng mờ nhạt dịu dàng, hoa anh túc trong lọ vũ mị mê hoặc...

Tôi hơi nghiêng mặt đi nghĩ tới bốn năm trước, lúc tôi rời khỏi phòng của Truyền Chi trở về nhà, ánh mắt đau đớn của Vũ khi nhìn tôi, lòng tôi từng trận đau xót...

Vũ...

Cùng đêm đó, cùng dưới bầu trời đầy sao, có một người cũng cả đêm không ngủ...

"Minh chủ?." Na La lén quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng lạnh như băng, không ckìm nổi nỗi lo lắng trong lòng gọi khẽ

"Nhìn thấy rõ chứ?" Nửa ngày sau người đàn ông trầm giọng đặt câu hỏi, là chưa hết hy vọng hay là không muốn thừa nhận đáp án đó?

"..." Cô khẽ hít sâu một hơi nói "Nhìn rất rõ, là cô ấy..."

"Ra ngoài!" Ánh mắt người đàn ông đen sâu thẳm, u ám sâu thẳm, mưa rền gió dữ nổi lên, sấm vang chớp giật sắp tới

Đáy lòng Na La đột nhiên trở lên lạnh lẽo, "Minh chủ..."

"Cút!" Người đàn ông mạnh tay bóp nát ly rượu, màu đỏ chảy ra cả bàn tay, nhìn mà ghê rợn...

"Vâng..." Cô không dám liều lĩnh, đặc biệt là lúc người đàn ông này vì cô gái đó mà phẫn nộ, na la biết rõ, hắn giờ phút này là nguy hiểm nhất...

Ra khỏi phòng nhưng không dám đi quá xa, đành phải đứng ở ngoài cửa, cô biết chắc đêm nay đối với người đàn ông trong phòng gian nan đến mức nào...

Nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng bất thường, đôi mắt vô vị kì lạ, một nụ cười khổ chợt tràn lên khóe miệng cô, hai người này rõ ràng xứng đôi như vậy, vì sao phải khiến nhau người đầy thương tích mới cam tâm...

Chẳng lẽ hận thù còn quan trọng hơn cả tình yêu ư? Cô thật không hiểu...

Nhưng cô biết rõ, yêu cũng được, hận cũng được, bọn họ có thế giới của bọn họ, đó là một thế giới mà người khác không thể nào bước chân vào...

Giống như đêm trời đầy pháo hoa đó, trong khoảnh khắc đất trời bừng sángcô thấy họ trần trụi ôm nhau, bọn họ là nguyên thủy, mãnh liệt, quên đi tất cả, điên cuồng, thống khổ, tuyệt vọng...

Haiz, cô khẽ thở dài một hơi... Rốt cuộc hai người này là duyên hay nghiệt đây?

Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra rất mạnh, người đàn ông lạnh lùng bước ra, trong đêm tối hắn giống như một con thú dữ chưa được thuần hóa, hai tròng mắt đẹp hiện lên vẻ máu lạnh vô tình...

"Minh chủ?" cô ngờ vực mở miệng

"Biệt thự ở đâu?" Giọng nói của hắn cơ hồ khiến không khí... kết thành băng...

****...

"Em có phần không tập trung..." Người đàn ông phía sau hơi bất mãn, áp sát mặt vào mái tóc dài của tôi, hôn xuống cổ nụ hôn đầu tiên...

"Đang nghĩ gì thế?" Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng khiêu khích, chầm chậm, cọ sát, dọc theo làn da mịn màng ở cổ xuống tới vành tai...

"Không nghĩ gì cả." Tôi hơi nheo hai mắt, dịu dàng dựa sát vào lòng hắn, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm...

"Thật không?" Ngón tay thon dài tinh tế chậm rãi tháo mở cúc áo, áo sơmi màu trắng bị hắn kéo xuống từng chút từng chút, da thịt trắng trẻo càng lúc càng lộ ra, đầu lưỡi chuyển động dọc theo làn da mịn màng từ vai xuống phía dưới

Truyền Chi hắn không giống Hoàn Tư Dạ thô bạo mãnh liệt như cuồng phong vũ bão, hắn thích va chạm với người ta từng chút từng chút một, dần dần làm tan rã ý chí của bạn, khiến bạn hoàn toàn sa vào xoáy nước ôn nhu của hắn, cùng trầm luân với dục vọng của hắn...

"Em vẫn thích vẫn màu trắng, nhớ lần đầu tiên khi nhìn thấy em, tất cả quần áo trên người em đều là màu trắng, mặt mộc, son phấn không dùng nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt..."

Khẽ kéo dây áo lót màu trắng của tôi xuống, ngón tay thon dài vẽ theo xương quai xanh tinh tế của tôi, từng vòng, lần lượt, mỗi lần dịch xuống thêm vài phân nữa, có mưu tính, chậm rãi, khiêu khích...

"Lúc đó tôi vẫn luôn nhìn em, nhưng em ngay cả liếc cũng không thèm liếc tôi, thật là đả kích nha..."

Bàn tay nhanh chóng cởi bỏ áo lót, sự nóng ấm từ lòng bàn tay dần dần bao trùm lên đỉnh cao mượt mà của tôi, vết chai trên đầu ngón tay không nhanh không chậm vuốt ve nơi mềm mại, dùng lực vừa phải, không mạnh không nhẹ...

"Ngưng Tịch, biết không? Không có người phụ nữ nào dám đối xử với tôi như vậy? Em là người đầu tiên..."

"À..." Đau đớn bất ngờ khiến tiếng ngâm nga của tôi tràn ra ngoài, người đàn ông phía sau không hề báo trước cắn mạnh lên vai tôi...

"Đaukhông?" Dấu răng trên vai đã rướm máu, người khởi xướng ra coi như không nhìn thấy, mây nhạt gió khẽ hỏi một câu mà đáp án đã rõ rành rành...

Tôi nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh quay sang nhìn hắn, nhếch môi cười, "Truyền tiên sinh từ lúc nào ngại lại thích kiểu luận điệu này?"

Bàn tay nâng cằm tôi lên, người đàn ông híp hai mắt lại giọng nói biếng nhác không nén nổi vẻ ngả ngớn "Ai bảo em lúc nào cũng bày ra dáng vẻ thất hồn lạc phách trước mắt đàn ông..."

Sau đó nhíu mày "Woa, vết sẹo trên người em còn đáng sợ hơn cả bốn năm trước..."

Khuôn mặt đẹp trai dán chặt vào gò má tôi, nhẹ nhàng vuốt ve "Nói tôi biết, đó có phải do Hoàn Tư Dạ lưu lại không?."

Tôi thoáng đờ người, sau đó cười lên hài hước nói "Nhiều quá, tôi căn bản chẳng nhớ được..."

Nghe vậy khóe miệng người đàn ông chầm chậm xuất hiện nụ cười yếu ớt, "Ngưng Tịch, hôm nay em cứ khác lạ sao ấy, em đang nhớ hắn sao?"

Tôi cười nhạt "Từ trước tới giờ khi tôi ở trong lòng một người đàn ông, thì sẽ không nhớ đến người đàn ông khác..."

"Ồ? Vậy em đang nghĩ gì?"

"Tôi đang nghĩ..." Tôi dùng đầu lưỡi phác họa bờ môi nhục cảm của hắn, hai mắt như tơ mờ mịt mịt mờ, thấp giọng dụ dỗ "Làm thế nào để lấy lòng người đàn ông phía trên mình..."

"Thật không?" Ánh mắt người đó đột nhiên lạnh băng, bàn tay cử động mãnh liệt, thô bạo đặt tôi xuống phía dưới, khóe môi khẽ nhếch tạo ra nét cười như có như không, không có bất kỳ độ ấm nào...

"Hiên Viên Ngưng Tịch, tôi thực sự bội phục em vô cùng, ở trước mặt tôi mà cũng có thể nói dối đến mức mặt không đổi sắc, em coi tôi là gì chứ? Nói đi!" Hắn bóp chặt cằm tôi, nâng mặt tôi lên ép phải đối diện với hắn

Tôi yếu ớt nói "Tôi không hiểu ý ngài..."

Nghe vậy, hắn hừ lạnh một tiếng đùa cợt nói "Không hiểu? Còn nhớ lần đầu tiên lên giường với tôi không? Đêm đó biểu hiện của em vô cùng nhu thuận biết điều, dịu dàng dễ thương, tôi còn thực sự coi em là một cô gái nhỏ yếu ớt mảnh mai khiến tôi vô cùng thương tiếc... Nếu không phải thoáng nhìn thấy vẻ băng lãnh mỉa mai dưới đáy mắt em, tôi thực sự vẫn bị em lừa..." Ánh mắt đột nhiên trở nên hung tàn, mấy chữ cuối còn nghiến răng nói ra...

"Cho nên, tôi không hề khách sáo với em, đêm đó... đau lắm nhỉ?" Hắn cười ám muội "Nói em biết, tôi cố ý đấy..."

Lòng tôi chấn động, hắn biết mà lại không vạch trần, hơn nữa còn kìm nén bốn năm trời ròng rã...

Tâm tư của người đàn ông này cũng quá sâu đi...

Người đàn ông bên trên chậm rãi cúi đầu khuôn mặt anh tuấn từng bước áp sát vào mặt tôi, ánh mắt sắc bén cơ hồ sắp xuyên thủng tôi...

"Trước mặt tôi còn dám giở trò lừa bịp, có phải em cảm thấy tất cả mọi đàn ông trên nhân gian đều có thể để em chơi đùa trong lòng bàn tay?"

Lực của bàn tay đang không ngừng tăng lên, cằm tôi dường như sắp vỡ vụn ra...

Đây mới là Truyền Chi thực sự, sắc bén hung ác như chim dữ, nham hiểm như rắn độc, vẻ tao nhã bình thường chỉ là một loại ngụy trang mà thôi...

Dạ Ngưng Tịch - Phi YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ