Rất hay suy nghĩ, con người sau khi chết đi rốt cuộc là có linh hồn hay không?
Nếu có, vậy có phải đằng sau những đám mây là nơi trú ngụ của rất nhiều vong linh?
Con người đã chết có phải sẽ núp ở đằng sau những đám mây, lạnh lùng nhìn những người đang sống như chúng tôi giằng co với sinh mệnh xấu xí trong cõi trần mịt mờ này?
Truyền Chi chết đi, thế giới vẫn không hề thay đổi, vẫn chuyển động như thường
Điều khác biệt duy nhất là, vị trí đứng đầu trong tứ đại gia tộc thuộc về Thiên Nhất Minh.
Gia tộc trực hệ, Truyền Chi là giọt máu cuối cùng.
Lúc anh còn sống, nắm hết quyền hành, lập mưu lược, tính toán kế sách.
Lại có khả năng lợi dụng thời thế, bày mưu tính kế, làm cho Gambino trở thành kẻ đứng đầu trong tứ đại gia tộc, một thời vinh quang vô hạn, không ai sánh bằng.
Nhưng sau khi anh chết đi, người anh họ của anh lập tức kể ra những tội trạng anh đã mắc phải, thông cáo khắp thiên hạ, vội vã vô cùng...
Người đi trà lạnh, đạo lý này tôi đã hiểu từ lâu lắm rồi. Nhưng sự lạnh lùng đạm bạc của người đời vẫn khiến tôi cảm thấy thế gian này thật vô tình.
Đương nhiên, cũng có sự tác động bên trong của Hoàn Tư Dạ.
Hoàn Tư Dạ và anh họ của Truyền Chi đã bí mật thỏa thuận với nhau, anh ta nhường lại vị trí đứng đầu trong tứ đại gia tộc, Hoàn Tư Dạ sẽ để cho anh ta được sống yên ổn, cũng để cho Gambino mở rộng thị trường buôn bán heroin ra châu Á.
Tôi nghe xong chỉ biết lắc đầu, khó trách người anh họ này chưa bao giờ được nắm quyền lực trong tay, con người này chẳng những hèn hạ kém tài, tầm nhìn lại quá hạn hẹp
Hoàn Tư Dạ là loại người nào chứ? Lời hắn nói có thể tin được sao?
Lúc này cho anh ta một chút lợi ích, mục đích chính là để anh ta buông lỏng cảnh giác. Một khi anh ta đã yên phận thì sớm muộn gì cũng ăn thịt anh ta sạch sẽ, ngay cả xương cũng không để lại...
Ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời vẫn rất xanh, mây trắng bay bay, nhẹ nhàng như bông, gió thổi bay mái tóc tôi, những sợi tóc phất nhẹ qua mặt
Truyền Chi, em nhớ anh từng nói, anh muốn tạo nên một huyền thoại, một huyền thoại còn truyền kì hơn cả huyền thoại của ông ngoại anh
Em cũng đã từng cho rằng anh là nhất người đàn ông cực kì say mê quyền lực.
Nhưng vì sao? Sau đó tất thảy đều thay đổi...
Vậy bây giờ, khi anh đã ở đằng sau những đám mây nhìn thấu những biến động bất ngờ của nhân gian, thăng trầm vinh nhục, anh nghĩ gì?
"Nhìn cái gì vậy? Sao lại chăm chú đến mức ấy?" Người phía sau tiến gần lên, sánh vai đứng bên tôi
Tôi cười khẽ "Đột nhiên nhớ đến một câu nói."
"Câu gì?"
"Thượng đế đang ở trên những đám mây cười cợt sự chống cự của con người dưới trần gian."
Hắn quay đầu lại nhìn tôi, "Anh và em đều không tin tưởng vào Thượng đế."
Tôi gật đầu, "Ừm "
Hắn tiến gần lại ôm tôi, tay tham lam tiến vào trong quần áo
"Muốn à?" Tôi hỏi, ngữ khí hơi giống như người làm việc theo thường lệ.
Hắn khẽ run lên, đau khổ nói "Em đang hành hạ anh... đúng không?."
Tôi ngẩn ra, thở dài một hơi, "Xin lỗi, em không để ý..."
Cánh tay ôm tôi siết chặt lại rất nhanh, dường như tôi còn nghe thấy tiếng xương cốt mình đang chuyển động răng rắc.
"Em đang trách anh sao? Bởi vì anh đã thay thế vị trí của hắn à? Là như vậy sao?"
Tôi lắc lắc đầu, trách hắn? Tôi chẳng có lập trường, cũng không có tư cách.
Không sai, hắn đã chôn vùi danh tiếng của anh, chôn vùi vinh quang của anh, tàn phá những công trạng của anh, sau cùng, triệt để lật đổ vị trí của anh.
Nhưng mà, những điều này có thể trách hắn sao?
Hắn chỉ biết làm theo phận sự của mình, tuân theo quy tắc của trò chơi mà thôi.
Thế giới này vốn dĩ là thế giới người ăn thịt người, chúng tôi đều bò lên từ thi thể của những người khác, hắn không sai!
"Không phải, mấy ngày nay hơi mất tập trung"
Hắn thở dài, "Hắn đã đi vào nơi này của em rồi, phải không?"
Hắn áp tay lên trái tim tôi...
Tôi nhìn những cây đinh hương trong vườn, năm nay đinh hương nở đặc biệt nhiều
Cánh hoa nhỏ bé, không vẩn đục, không dơ bẩn, nhẹ nhàng thanh nhã, màu trắng tinh khiết
Từng bông từng bông ngượng ngùng triền miên, nhiệt tình nở rộ,
Hương thơm ngào ngạt đó, ngưng tụ thành một sợi hương thơm kéo dài, xuyên vào trong từng cơn gió, bay khắp nhân gian...
Bỗng nhiên nghĩ đến câu nói cuối cùng của Truyền Chi khi hấp hối
"Ngưng Tịch, em không phải là một bông anh túc, em là loài hoa Thiên Quốc của anh..."
Tôi thở dài một hơi, gật đầu "Có lẽ vậy, anh ấy dùng sinh mệnh mình để đặt cược, đâm một cái gai vào trái tim em. Không quá đau, những đau đớn lại phân thành từng đợt, đau đáu và kéo dài..."
"Thế à?" Hắn cười khổ, tay đặt lên cổ tôi
"Thật muốn bóp chết em "
Tôi cười, quay sang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, tay lướt lên cổ hắn, trán chạm vào trán hắn
"Vậy anh hãy bóp chết em đi. Em cũng được coi như một chiến lợi phẩm của anh, anh ấy không còn nữa, anh cũng chẳng phải kiêng dè gì..."
Sâu thẳm trong đôi mắt hiện lên một nét đau đớn thoáng qua, hắn đẩy tôi ra, ngón tay đặt lên ấn đường tôi
"Thì ra em không chỉ có bản lĩnh bức chết người ta, mà còn có thể làm người ta phát điên nữa!"
Kéo tôi vào phòng ngủ, thô bạo ném lên mặt đất, hắn cực kì phẫn đè lên người tôi.
Quần áo bị xé nát, tiếng vải bị xé rách vang vọng trong không gian yên tĩnh, thật chói tai cũng thật khó nghe
Phẫn nộ là cách dễ nhất làm dục vọng của đàn ông tăng cao, ví như lúc này...
Hắn cởi quần áo xong lập tức xông tới, rất hung dữ.
Sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, bị hắn va chạm, lưng rất đau, thân dưới càng đau hơn, như bị xé rách...
Đau đớn như một tấm lưới nhiễm điện bao phủ lên toàn thân tôi.
Nhưng sau khi tiến vào, hắn không làm gì thêm nữa.
Giống như đã tỉnh táo, mở to mắt nhìn xuống thân dưới tôi, giống như đang nghiên cứu cái gì đó
Tôi quay mặt đi, lại bị hắn xoay lại
"Em cố ý..." Hắn kết luận
"Cái gì?"
"Em cố ý đả kích anh, vì sao chứ?" Nâng cằm tôi lên, đôi mắt sâu thẳm ép sát tôi
Tôi cười, kéo cổ hắn xuống, dùng đầu lưỡi vẽ đường viền môi hắn "Không thích sao?"
Hắn nắm lấy cổ tay tôi, đè lên người tôi
"Em muốn anh làm em đau sao? Em muốn dùng cách này thương tiếc cho anh ta à?"
Tôi nhíu mày, "Em không..."
"Không? Vậy vì sao lại cố tình đả kích anh. Nói đi!" Hắn bóp chặt lấy cằm tôi, đau đớn hỏi
"..."
"Nếu biết nhất định sẽ đau khổ tại sao lúc trước còn kiên quyết muốn làm? Em luôn luôn như vậy, đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân. Vừa hành hạ người khác, vừa hành hạ chính mình. Phá tan đối phương thành từng mảnh nhỏ cũng tàn phá chính bản thân mình. Có điều lần này anh không còn hứng thú hùa theo em nữa!"
Hung hăng ném tôi lên mặt đất, nhanh chóng rút ra.
Đau đớn biến mất, nhiệt độ cơ thể cũng giảm đi nhanh chóng.
Rầm! Tiếng đóng cửa rất vô tình, hắn để lại một mình tôi ở đó.
Tôi ngồi lên, thân dưới vẫn rất đau đớn,
Cuộn người lại, tay ôm chặt đầu gối, tôi đặt tay lên trái tim mình
"Mày đang đau lắm phải không?"
Trong không khí tĩnh lặng, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, "Hiên Viên Ngưng Tịch, mày điên rồi!"
Đêm tối, đậm như mực đen, yên lặng đến tĩnh ngắt
Tôi ngẩng đầu lên khỏi đầu gối, trăng cuối tháng cong như lưỡi liềm, yên lặng không tiếng động treo ở cuối chân trời, lạnh lùng nhìn tôi, ánh trăng nhạt nhòa đó giống như một đôi tay lạnh giá, bóp chặt lấy sự cô độc của tôi.
Gió đêm thổi tới, xơ xác và lạnh lẽo, bóng cây vắt ngang chuyển động, giống như linh hồn đang nhảy múa.
Tôi đưa cánh tay ôm lấy chính mình, lạnh quá, trái tim tôi đang run rẩy
Cơ buồn ngủ dần kéo đến, tôi nằm luôn xuống mặt đất
Trong mơ hồ, một tiếng gọi từ trên trời truyền xuống, giống như tiếng ngâm thơ của nhà thơ nghèo, rất quen thuộc
"Ngưng Tịch, Ngưng Tịch,..."
Từng tiếng từng tiếng len lỏi vào lòng tôi, cô đơn đến bi thương
Tôi lập tức đứng lên, cuộn tròn cả người mình thành một cái kén, tựa vào góc tường, ngây ngô chìm chằm chằm sàn nhà, không dám ngủ tiếp.
Chương 55 – Phần 2 (18+)
Không biết đã qua bao lâu...
Tiếng thở dài nặng nề quanh quẩn ở phía sau, tôi quay đầu, nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ xinh đẹp, cả người như được dát màu ánh trăng, màu sáng rực thấm vào từng tế bào, giẫm lên bóng trăng tiến gần lại.
Tôi chăm chú nhìn hắn, thì thầm "Anh về rồi! "
Hắn cúi người xuống, tay vuốt mặt tôi "Em không đi sao?"
Tôi gật đầu, vùi cả người vào lòng hắn, "Vẫn đang chờ anh "
Hắn cười khổ "Em chẳng cần làm vậy đâu, đến tận bây giờ anh vẫn chưa hề gây hấn với Xích Vũ."
Tôi lắc đầu, "Không phải vì chuyện đó, là em muốn ở lại thôi. Tư Dạ, ôm em đi, lạnh quá."
Hắn yên lặng ôm tôi, gò má khẽ cọ vào tóc tôi.
Hắn đêm nay giống một cốc rượu nhẹ, mang theo mùi rượu thoang thoảng và một mùi hương thanh khiết nào đó, rót vào trong ánh trăng, lan ra khắp đất trời
Tôi ngà ngà say...
Ngón tay hơi lạnh tham lam thò vào trong áo hắn, cướp đoạt sự ấm áp của hắn.
Hắn giữ lấy tay tôi, "Đừng trêu trọc anh như thế, anh không thích em dùng cách này phát tiết nỗi lòng của bản thân đâu."
"Không phải phát tiết, mà là sợ hãi. Tư Dạ, em sợ lắm, đêm nay em không muốn ở một mình..."
Tôi đẩy hai tay hắn ra, ngón tay thăm dò vẫn quanh quẩn trước ngực hắn, cúi đầu, ngậm lấy hai điểm đỏ nho nhỏ đó
Hắn hít vào một hơi, bế bổng tôi lên, đi đến chiếc giường màu đen.
"Vẫn sợ à?" hắn hỏi, đầu vùi giữa hai chân tôi.
Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu. Không biết nữa, loạn quá...
"Em đang sợ cái gì?" Hắn tiến vào, vẫn hơi đau
Tôi ngửa mặt lên, nhìn thấy đôi mắt đen láy đó "Linh hồn, em nghe thấy tiếng linh hồn đi lại trên trời."
Hắn dùng đầu mũi vuốt ve làn môi tôi, thì thào nói "Đừng sợ, không việc gì phải sợ cả. Xuống Địa ngục, cũng có anh đi cùng em."
Hắn động thân, có vẻ đã quên mất sự đau đớn của tôi.
Cố nén đau, tôi túm chặt bả vai hắn, bất đắc dĩ nói "Tư Dạ, em vẫn ở đây, không phải vội vàng như thế, nhẹ một chút."
Hắn dịu dàng, "Làm em đau à?"
Tôi gật gật đầu, "Ừm, anh vẫn luôn bừa bãi như thế, cơ thể em có lúc không chịu nổi, rất dễ bị thương."
"Xin lỗi..." Hắn ngừng lại một chút, thất bại nói "Anh không biết..."
"Gì cơ?" Tôi không hiểu hắn có ý gì
Hắn vùi đầu vào hõm cổ tôi, nói nhỏ "Trừ em ra, anh chưa từng cùng người khác."
"Anh..." Tôi ngạc nhiên, nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi, khuôn mặt anh tuấn vì ngượng mà đỏ ửng, dùng tay chạm nhẹ lên đó, nong nóng, xem ra không phải là giả vờ
"Haha..." Tôi nằm trên giường, cười nhẹ, tiếng cười vui vẻ quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh, rất lâu không dứt. Thật không ngờ, hắn lại... Tôi cười đến mức không thở nổi.
Hắn đè tôi lại, nghiến răng nghiến lợi nói "Em rất đắc ý phải không?"
"Không, không có, không có..." Tôi cố gắng kiềm chế nỗi buồn cười, nhưng hai vai vẫn run lên
"Thôi, không làm nữa." Hắn giận dỗi, nói xong định rút ra ngay
Tôi kẹp chân lại, cười "Đừng, em không cười, không cười nữa."
"Vẫn là thôi đi, em lại khó chịu." Hắn quay đầu đi, âm điệu buồn rầu
Tôi cười lắc đầu, "Không đâu, em không khó chịu."
Hắn quay sang nhìn tôi, ngón tay thon dài lùa vào tóc tôi, hôn lên mặt tôi "Thật chứ?"
"Ừ, anh nhẹ một chút, để em dần thích nghi là được mà."
Hắn cúi đầu, dịu dàng hôn tôi, liếm cắn đôi môi tôi, tay nắn ngực, đầu ngón tay vuốt lên đỉnh mẫn cảm.
Hắn thăm dò, sờ soạng, dựa vào cảm giác để dỗ dành cơ thể tôi.
"Ưm..." Tiếng rên rỉ của tôi là cách cổ vũ tốt nhất, hôn từ trên xuống dưới, tôi bị nhột mà run cả lên.
"Còn đau không?"
Ánh mắt tôi xuyên qua làn sương mờ mịt, mơ hồ mờ mịt nhìn hắn, lắc lắc đầu
"Có thể không?" Giọng nói hắn vì kiềm chế mà khàn đặc.
Tôi cười khẽ đưa chân quấn quanh eo hắn, tư thế này tiêu biểu cho lời mời
Hít vào một hơi, thứ nóng rực của hắn lại một lần nữa tiến vào, rất chậm, sau khi tiến vào hoàn toàn, không làm gì thêm nữa
"Ngưng Tịch, có cảm giác không?"
Tôi gật gật đầu,
"Đau không?"
"Không... Ưm "Rên khẽ một tiếng, tôi bất giác kẹp chặt chân
Thất bại gầm nhẹ một tiếng, hắn lập tức cử động, kích tình khó nhịn hòa với một chút cẩn trọng, không nóng không vội, từng chút từng chút, mạnh mẽ mà dịu dàng.
Tim đập mạnh, thở dốc, hắn cúi xuống tai tôi hỏi khẽ
"Ngưng Tịch, Ngưng Tịch, nói cho anh biết, em có thỏa mãn không? Nói anh biết..."
Đắm chìm trong dục vọng và dịu dàng của hắn, tôi chẳng thể nói gì, tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi bờ môi, tác dụng hơn nhiều so với lời nói.
Đêm tối tĩnh mịch, trong căn phòng ngủ rộng lớn, vang vọng tiếng gọi thanh thanh của hắn, tiếng rên rỉ khe khẽ của tôi, còn tiếng va chạm làm người ta đỏ mặt, hòa vào nhau thành một loại tạp âm rất thuận tai. (ặc!!!)
Lúc cao trào, hắn vùi đầu vào ngực tôi, giống một đứa trẻ, cắn cắn đỉnh ngực tôi, mơ hồ nói
"Ngưng Tịch, anh là của em, chỉ là của một mình em, em nghe thấy không?"
Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên gáy anh, khẽ gật đầu, "Nghe rồi, anh là của em, là của một mình em."
Đêm đó, anh lặp lại câu nói kia rất nhiều lần, lên đỉnh rất nhiều lần trong cơ thể tôi...
Chương 55 – Phần 3
Sáng sớm, ánh mặt trời đúng giờ soi vào phòng, tiếng chim hót mềm mại, chiếu sáng xuống mặt đất
Tôi tỉnh giấc trong một làn tia sáng, nhìn sang bên cạnh, trống không, người cùng tôi triền miên cả đêm đi đâu rồi...
Cử động cơ thể, cho dù đem tôi hắn tiến vào rất nhẹ, nhưng eo vẫn đau đớn.
Thứ làm thân dưới tôi căng lên đều là tinh dịch của hắn, cảm giác dinh dính khiến tôi nhíu mày.
Phải đi tắm nước nóng một chút, tôi nghĩ.
Đứng dậy xuống giường, vừa đặt chân xuống đất, chất lỏng trắng đục lập tức dọc theo bắp đùi chảy xuống.
"Em định làm gì?" Người vừa mới tiến vào phòng ngủ đã ăn mặc chỉnh tề, trong tay còn là bữa sáng thơm ngào ngạt.
"Tắm..." Tôi chỉ chỉ phòng tắm
"Haiz..." Hắn thở dài một hơi, đặt bữa sáng xuống, đi đến đầu giường cầm áo choàng khoác lên người tôi
"Sao không mặc quần áo vào, vừa vào phòng đã thấy em trần như nhộng đứng ở đây, cố tình quyến rũ anh hả?"
Tôi cười, "Có thành công không?"
Hắn kéo tôi vào lòng, "Anh lúc này có thể nuốt trôi em..." Nói rồi hôn lên cổ tôi
Tôi cười cười né tránh, đưa tay chỉ lên trán anh, "Để em tắm đã, khó chịu lắm"
"Hay là để bẩn luôn thể rồi lát nữa tắm..."
Nghe nói dục vọng của đàn ông buổi sáng là dào dạt nhất, xem ra không phải là giả.
Cả đêm qua triền miên rất nhiều lần, sáng nay vẫn có thể bùng nổ như thường, người đàn ông này chẳng những thể lực quá tốt mà còn... ăn mãi không biết no.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Ngưng Tịch - Phi Yên
Lãng mạnHơn mười năm trước có một âm mưu bị phát hiện, người duy nhất thoát được là một cô bé mười hai tuổi, con riêng của lãnh đạo Hiên Viên Khải của tổ chức" Xích Vũ", tổ chức xã hội đen nổi tiếng ở Hà Lan - Hiên Viên Ngưng Tịch, cô bị người ta bí mật đưa...