Chương 53: Phiên ngoại: Lạc đường

131 1 0
                                    

  Hôm nay tôi đi xem mặt

"Lần sau có thể gặp nhau lúc nào được?" Đối phương hỏi tôi.

"Xin lỗi." Tôi mỉm cười.

"Bỏ đi, tôi hiểu rồi, những cô gái học ngành tiếng Trung đều rất kiêu ngạo." Đối phương nhún nhún vai.

Tôi cười, chỉ là chẳng có cảm giác gì với anh, chứ chẳng hề liên quan đến kiêu ngạo.

Tôi nhìn bàn tay mình, lạnh lẽo, chẳng có độ ấm.

"Ở bên kia nhìn em đã nửa ngày rồi..." Một giọng nói vang lên ở phía trên đỉnh đầu,

Ngẩng đầu, thấy một đôi mắt rực sáng, tôi nói: "Trùng hợp quá!". Công nhận là trùng hợp thật, đi xem mắt lại gặp phải bạn trai cũ.

Anh ta ngồi xuống phía đối diện tôi: "Thoạt nhìn, anh ta chắc xong đời rồi!" (ý là thất bại rồi ấy)

Tôi lắc đầu, "Không biết..."

"Rốt cuộc em muốn tìm một người như thế nào?"

"Tiêu chuẩn con người mới bốn có: có nhà, có xe, có ngoại hình, có tiền"

Anh ta mỉm cười: "Vậy đáng lẽ em không nên chia tay với anh, anh có thể cho em một cuộc sống rất tốt..."

Tôi cười, câu này nghe quen quá, trước đây anh ta đã từng nói rồi, lúc đó tôi trả lời thế này: định nghĩa của mỗi người về cái từ "tốt" kia cũng rất khác nhau, đừng có dùng một chút tiền mà đánh gục tôi.

Vẻ mặt lúc đó của anh ta, bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, kinh ngạc, đau thương, phẫn nộ...

"Em có vẻ gầy đi nhiều." Anh ta nói.

"Chẳng có cách nào, cuộc sống rất khó khăn."

"có gì khó khăn cứ đến tìm anh..."

"Nhất định."

Anh ta thở dài "Em sẽ không đến đâu, hiểu em quá mà."

Tôi chỉ biết cười.

Lúc ra về, anh ta định bắt tay chào tạm biệt tôi.

"Không cần."

Tôi thẳng thắn hất tay anh ta ra.

Lúc tôi xoay người rời đi, anh ta lại kéo tay tôi lại: "Chúng ta tại sao lại phải đi tới bước này?"

Tôi quay đầu lại nhìn anh ta "Lúc đó, người đưa ra lời chia tay kia không phải là tôi..."

Anh ta cười bất đắc dĩ :"Anh chỉ là muốn thành toàn cho em, thái độ lạnh lùng của em khiến người ta không nhìn thấy hy vọng."

Đúng vậy, không nhìn thấy hy vọng, lúc đó anh ta cũng nói như vậy

"Bàn tay cũng lạnh lẽo như thế..." Anh ta thấp giọng nói

"ĐÚng vậy, tôi máu lạnh..." Tôi cười rút tay về, tay anh ta rất ấm, nhưng không thể lưu luyến.

"Tạm biệt..." Tôi lại giằng tay ra lần nữa, lần này anh ta không níu kéo nữa.

Đi trên đường, người qua lại ai cũng vội vã, tôi cảm thấy trong lòng có một khoảng trống rỗng.

Tại sao lại phải đi tới bước này?

Tôi đang hỏi chính mình.

Thực ra, tấm lòng của anh, em vẫn luôn ghi nhớ.

Nhớ kỹ anh thương em sợ hãi mà kìm nén ham muốn.

Nhớ kỹ lần em bị ngã, anh suốt đêm tức tốc từ thành phố trở về, chỉ để giúp em thay thuốc.

Nhớ kỹ anh đã từng nói, anh rất muốn yêu thương em thật nhiều, nhưng em lại từ chối, chẳng hề làm nũng.

Nhớ kỹ, lúc chia tay, anh gõ nhẹ lên trán em, nói: em sẽ hối hận, không có ai có thể tốt với em như anh nữa.

Những lời này cực kỳ giống lời nguyền.

ĐÚngvậy, em đều nhớ kỹ.

Còn nhớ rõ, sau khi chia tay với anh rồi, bạn bè chỉ vào mũi em mà nói, có phải cậu bị điên rồi không?

Còn nhớ rõ, sau khi chia tay với anh rồi, mẹ em bất đắc dĩ hỏi, cậu ấy có điểm nào không tốt chứ?

Đúng vậy, anh có điểm nào không tốt chứ? Vì sao lại phải chia tay?

Bởi vì chúng ta quá giống nhau, chúng ta đều nhạy cảm, bất lực, yếu đuối...

Chúng ta đều thích mơ tưởng, không thực tế, sẽ không thể tồn tại được.

Nhìn anh, em có thể trông thấy chính bản thân mình, chạm vào anh, em tưởng như đang chạm vào linh hồn mình.

Chúng ta có thể yêu đương, nhưng không thể nào chung sống.

Những người giống nhau, định trước là không có duyên phận.

Có thể, kể từ ngày bắt đầu, chúng ta đã đang chờ đợi một kết thúc rồi...

Một cơn gió cô đơn thổi vào một căn phòng ở tầng cao trong thành phố, mây trên trời hiện lên vẻ cô tịch.

Hai năm trước, tôi không khóc.

Nhưng hôm nay, nước mắt lại rơi rất nhiều.

Nói với chính mình, sau khi khóc xong rồi, tôi phải tự sống cho thật tốt.

Đúng vậy, giống như khi chia tay đã nói, rời khỏi anh, em có thể sống rất tốt...

Hồi ức, đúng là một thứ rất kỳ lạ.

Một cuộc "gặp mặt tình cờ" nho nhỏ, không ngờ lại có thể khơi ra nỗi cô đơn hai năm trước của tôi.

Haiz, BS chính mình... Sau khi về nhà, ngồi trước màn hình, lại viết thêm phiên ngoại.

Đừng hỏi tôi vì sao lại làm như vậy?

Có những lúc tôi rất tùy hứng, suy nghĩ theo trái tim, cứ tiến lênphía trước là được.

Thực ra vẫn rất thích Tư Dạ, vì sao sau này lại có chút thiên vị cho Truyền Chi?

Thực ra, chỉ là để cho hắn vài phần linh hồn mà thôi.

Không còn lời nào nữa...

Còn nữa, Yên mỗ (ý là tác giả) trịnh trọng kính mời Tư Dạ đảng không nên đọc chương này, biết đâu lại làm tổn thương trái tim của mọi người.

****

Lúc còn nhỏ, ông ngoại rất thích ôm tôi ngồi ngắm biển, có một lần, ông hỏi tôi, lý tưởng của cháu là gì...

Tôi kiêu ngạo nói, muốn làm người thừa kế Carlo Gambino (tên của ông ngoại Truyền Chi).

Ông ngoại cười lớn nói với tôi: Biết không? Trên đời này, phải có nỗ lực thì mới có thu hoạch, cháu muốn làm được việc ấy, trước tiên phải biết bản thân sẽ mất đi những gì.

Tôi sẽ mất đi cái gì?

Hạnh phúc, vui vẻ, cuộc sống yên ổn bình thường, tình yêu đẹp đẽ nhất...

Tôi nói, mất thì mất, cháu không cần những thứ đó, cháu chỉ cần quyền lực.

Ông ngoại nhìn tôi không chớp mắt, cháu không giống cha cháu, cháu cũng chẳng giống mẹ cháu...

Có lẽ, cháu thực sự có thể...

Tôi thực sự có thể, mọi người trong gia tộc đều nói vậy, tôi là người thân thiết nhất với ông ngoại.

Thế nhưng, tôi vẫn chưa vừa lòng, dục vọng đối với quyền lực càng ngày càng lớn, dòng máu đó chảy trong người tôi, dòng máu được kế thừa từ gia tộc.

Carlo Gambino, cháu sẽ thừa kế gia sản của ông một cách vinh quang, không chỉ có vậy, cháu còn có thể vượt qua cả ông.

Thế kỷ trước ông có thể hô mưa gọi gió, làm thay đổi cả thế giới, giờ đến lượt cháu xoay vần đất trời.

Cháu lớn lên trong câu chuyện cổ tích về ông, bây gờ, cháu muốn tự tay mình phá vỡ nó.

Sống trên đời gần ba mươi năm, quyền lực mang lại cho tôi cảm giác thỏa mãn vô cùng.

Tôi thích đứng ở nơi cao, ngạo nghễ nhìn thiên hạ, thu cuộc sống của tất cả mọi người trong tầm mắt mình.

Tôi từng cho ràng, ôm quyền lực trong tay chính là ôm được tất cả trong tay.

Mãi cho đến khi, gặp cô ấy...

Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, là ở trên bàn đàm phán, cô ấy ngồi bên cạnh người đại diện hợp pháp của Xích Vũ.

Áo trắng, quần trắng, tóc dài đến bả vai, không trang điểm, mặt mộc thuần khiết.

Cô rất bình tĩnh, dường như không thích nói chuyện, trên miệng luôn có một nụ cười nhàn nhạt, lịch sự mà xa cách..

Cũng chẳng biết vì sao, lại có thể hấp dẫn ánh mắt của tôi.

Cô ấy là ai? Thuộc hạ của Hiên Viên Ngưng Vũ? Hay là tình nhân?

Tôi vẫn luôn quan sát cô ấy, nhưng cô ấy lại không nhìn tôi lần nào nữa.

Vì vậy, có một ý niệm ác độc sản sinh trong đầu...

Tôi yêu cầu, muốn cô ta cùng tôi một đêm...

Đám người nhà Xích Vũ lập tức đập bàn đứng lên.

Xem ra, cô ta là người đàn bà của hắn, hơn nữa còn là người đàn bà mà hắn rất quý trọng.

Tôi chẳng để bụng, đàn bà, đối với tôi mà nói, dù xinh đẹp, cũng chỉ là một phương tiện trao đổi mà thôi.

Nhưng, tôi lại nhớ rất rõ đôi mắt của người phụ nữ đó, đôi mắt của cô ấy rất khác so với người khác.

Màu tím đen, cực kì giống như sắc mặt con người sau khi máu trong cơ thể đã khô cạn.

Nhưng không ngờ, đêm hôm đó, cô ta lại tới tìm tôi, một mình...

Nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của cô đột nhiên tôi cảm thấy tiếc hận thay cô.

Đàn bà, đối với đàn ông mà nói,dù có quý trọng hơn nữa cũng chẳng khác gì thế này.

Thực sự cô ấy còn rất trẻ, có vẻ như mới chỉ mười bảy mười tám tuổi, cơ thể nhỏ bé và yếu ớt, đứng ở đó, khiến tôi cảm thấy thương xót.

Khẽ kéo cô ấy vào lồng ngực mình, nói với cô ấy, đến ngày mai thì hãy quên đi tất cả, nhưng đêm nay, chúng ta phải làm thật tốt...

Có thể đoán được cô ấy không còn trinh trắng, nhưng, tôi vẫn rất dịu dàng.

Khoảnh khắc tiến vào nơi đó, tôi thấy cô ấy đang cười, nụ cười trêu chọc.

Khoảnh khắc đó, thực sự có chút ý loạn tình mê.

Đôi mắt cô ấy nhìn tôi, nhưng ánh mắt đó tựa như đang nhìn một con dã thú động dục.

Tôi chưa từng bị người ta khinh thường đến vậy, chẳng nói gì, chỉ biết mạnh mẽ ra vào.

Nhìn thấy đôi mắt cô ấy thống khổ mà rã rời, cơ thể trắng tuyết đầy mồ hôi, tôi cảm giác như nỗi hận đã được giải tỏa.

Đêm hôm đó, rất thất lễ, rất phóng túng, cũng rất hưởng thụ...

Sáng sớm, cô ấy vẫn còn đang ngủ, tối hôm qua cô ấy đã mệt chết rồi, chắc là cũng đau đớn lắm, nhìn khuôn mặt tái nhợt kia có chút hối hận, thực ra cô ấy cũng chỉ là một cô bé, tôi quá đáng như vậy làm gì cơ chứ?

Nhìn chiếc lắc chân trong tay, cha tôi từng nói, vật này là vật hồi môn gia truyền mấy đời rồi, muốn tôi tặng cho người mà tôi thực sự muốn lấy làm vợ.

Tôi không thích những quy định phiền phức này của Trung Hoa.

Đeo nó lên cổ chân cô ấy, vì sao tôi lại làm như vậy? Tôi chẳng buồn suy nghĩ.

Coi như là tặng cho kỹ nữ một phần thưởng đi, tôi tự nói với mình như vậy...

Sau rồi tôi mới biết, người này không phải là thuộc hạ của Hiên Viên Ngưng Vũ, và cũng chẳng phải là tình nhân của hắn...

Cô ấy là em gái của hắn, tên cô ấy là Ngưng Tịch...

Ngưng Tịch, Ngưng Tịch...

Nhìn ánh tà dương đỏ như máu nơi phía chân trời, trong lòng mặc niệm mãi cái tên này...

Nếu đã là em gái của lão đại, vì sao còn phải đi làm những chuyện như thế này? Tôi có nghi hoặc của tôi, cũng có rất nhiều tò mò về cô gái này.

Sau đó, tôi vẫn luôn điều tra theo dõi cô ta.

Cô ấy lên giường cùng mọi loại đàn ông, dường như làm không biết mệt.

Tôi đã giết chết hết đám đàn ông đã từng lên giường cùng cô ấy, tha nhặt những bức ảnh chụp cái chết của họ, và cũng làm không biết mệt như thế.

Vì sao lại làm vậy?

Chắc là không thích chung đụng một thứ đồ vật nào đó với người khác, tôi tự nói với bản thân như thế...

Bốn năm sau, để tránh khỏi sự công kích của dư luận, gia tộc tôi quyết định chuyển địa điểm trồng cây anh túc sang nước ngoài...

Tôi liền nghĩ ngay tới Hà Lan, đó là một nơi rất đẹp, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt, mà người cũng tốt...

Không ngờ vừa tới Hà Lan, ngay vùng dã ngoại hoang vu đã tình cờ gặp được cô ấy...

Cô ấy giống như một con búp bê Trung Quốc bị người ta chơi chán rồi ném đi, quần áo rách tươm, cả người đẫm máu, cả người như bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ...

Tôi mỉm cười, cô ấy vẫn là người khiến dục vọng tôi dâng trào như trước, hay lắm...

Cô ấy bị người kia dồn vào bước đường cùng, tôi thờ ơ chẳng quan tâm

Tôi đang chờ, chờ cô tới cầu xin tôi.

Kết quả, cô ấy cũng tới, mặt không đổi sắc bàn điều kiện với tôi.

Thực sự khiến tôi sợ hãi.

Người phụ nữ này, lợi hại đến gian xảo.

Phải thừa nhận, cô gái này không chỉ có một công dụng.

Gặp mạnh thì càng phải mạnh hơn, bản tính trời sinh của tôi là thích khiêu chiến, thích chinh phục...

Cô ấy rất mạnh, vậy càng tốt, khi đã chinh phục được rồi thì lại càng cao hứng.

Đêm hôm đó, thực sự là một loại hưởng thụ nhẹ nhàng, vui vẻ

Tôi thô bạo với cô ấy, cũng vô tình làm nhục cô ấy...

Thấy cô ấy ở dưới thân tôi bày ra dáng vẻ "muốn tránh cũng không tránh được", tôi rất thỏa mãn.

Cách biệt bốn năm trời, tôi lại một lần nữa chìm đắm trong dục vọng của cơ thể...

Mới xa nhau chưa bao lâu, tôi đã bắt đầu nhớ nhung cô ấy, nhớ đôi mắt mờ mịt của cô ấy, nhứo khuôn mặt đầy mồ hôi của cô ấy, nhớ ánh mắt bất lực của cô ấy.

Khoảnh khắc khi cô ấy trao thân cho tôi, tôi thực sự muốn yêu thương cô ấy.

Bất ngờ giật mình,

Rốt cuộc là tôi đã chinh phục được cô ấy, hay là cô ấy đã vây khốn tôi rồi?

Truyền Việt nói rất đúng, người phụ nữ này, giết chết là tốt nhất.

Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đầu thực sự ra tay giết chết cô ấy, thì bây giờ có đau khổ thế này không?

Bắt đầu từ bao giờ đã thành thói quen ngắm mặt trời lặn?

Bắt đầu từ bao giờ đã hiểu được thế nào là nhớ nhung

Bắt đầu từ bao giờ đã học được sự ghen ghét?

Tôi chỉ biết là, khi thấy Truyền Việt áp vào người cô ấy, lần đầu tiên, tôi cảm thấy căm hận người em trai mà tôi vẫn luôn yêu quý này.

Thế giới của họ, tôi chẳng cách nào can dự vào...

Tôi chỉ biết rằng, khi người phụ nữ hung dữ độc ác như dã thú này giống như một con búp bê thủy tinh yếu đuối lạnh run lên dưới thân tôi, tôi lại có thể kiềm chế ham muốn của mình mà không cưỡng ép cô ấy...

Tôi chỉ biết rằng, cẩn thận dè dặt che chở từng ngọn tóc cho cô ấy, khi cô ấy an ổn ngủ trong lòng mình, tôi nghe thấy một giọng nói...

Truyền Chi, mày xong rồi...

Tôi thích nắm tay cô ấy, thích đút cho cô ấy ăn, thích ôm cô ấy cùng ngắm sao, thích xoa lên mái tóc mềm mại của cô ấy, thích nhìn đôi mắt rực sáng, mỉm cười...

Nếu như có thể, rất mong cô ấy cả đời không nhìn thấy, nhưng tôi biết, nếu như vậy cô ấy sẽ điên mất...

Đúng vậy, tôi xong rồi, tôi đã học được sự lưỡng lự, học được sự không cưỡng ép, học được cách nhượng bộ...

Hắn tới tìm cô ấy, tôi tự nói với mình, đây là một cơ hội, nếu cô ấy đi cùng hắn, vậy từ bây giờ tôi sẽ quên cô ấy đi.

Gặp lại, quyết không lưu tình.

Cô ấy giãy ra khỏi bàn tay hắn, khoảnh khắc đó, sự vui sướng của tôi không thể nào hình dung nổi.

Thế nhưng, lúc hắn xoay người, tôi đã nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt.

Từng hạt từng hạt, rơi ra từ trong đôi mắt nhắm chặt của cô ấy, biến mất trong gió...

Cả buổi chiều đó, trong đầu chỉ có hình ảnh của cô ấy, nước mắt của cô ấy, nụ cười của cô ấy dằn vặt tôi đến phát điên.

Dạ Ngưng Tịch - Phi YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ