Chương 27 - Ác Mộng

118 1 0
                                    


  Kí ức nhuộm bằng máu, sống mãi trong ác mộng. 

"Chị Ngưng Tịch, em đau quá, cứu em với..." Tiếng kêu đau đớn của Trình Chân, tê tâm liệt phế. Hai mắt tôi từ lâu chỉ còn lại một màu đỏ, "Trình Chân."

Tôi muốn cứu nó, nhưng lại bị một đôi tay lạnh lẽo kéo mạnh đi.

 "Cứu nó, cầu xin anh, thay em cứu nó..." Lần đầu tiên trong đời đau khổ cầu xin, nhưng lại chẳng được đáp lại một chút nào.

Một giây đó, ánh mắt băng lạnh của hắn hoàn mỹ như một pho tượng được điêu khắc.

"Hoàn Tư Dạ, anh nói sao?" Một thanh âm biếng nhác, ngữ khí 'dù gấp mà vẫn ung dung'.

"Thực sự phải phạt." Bình tĩnh như thường, không nghe ra có bất cứ chút cảm xúc nào.

 "Được rồi, đưa cô ấy đi." 

"Chờ chút! Cô ấy là người của tôi, nếu phải phạt, cũng phải do tôi thi hành." Ngữ khí vẫn vô cùng bình tĩnh.

Tôi chưa bao giờ biết, giọng nói của hắn, thì ra lại có thể băng lạnh đến thế, vô tình đến thế.

Thân thể nặng nề bị đặt trên mặt đất cứng rắn, hai tay mạnh mẽ bị nắm chặt, hai cánh tay đó đã từng dịu dàng ôm lấy tôi giờ đây lại vô tình xé rách quần áo tôi.

Sợ quá khiến tôi đánh mất tất cả phản ứng...

Vòng ôm mạnh mẽ đó bây giờ lại trở nên lạnh lẽo, đồng tử đen sâu thẳm ấy giờ cũng trở nên vô tình.

Trong cả quá trình, tôi cố gắng nhìn vào khuôn mặt không đàng hoàng tùy tiện nhưng tuấn tú đó, muốn tìm vẻ dịu dàng và thương tiếc giống như trước đây, những điều đó từng khiến tôi cảm động, khiến tôi yên lòng với cảm giác được người ta che chở, nhưng tôi không tìm thấy, cái gì cũng không tìm thấy...

Trừ lạnh băng thì vẫn là lạnh băng.

Khoảnh khắc đó, tôi mới cảm nhận được rõ ràng, hóa ra thế giới lại có thể lạnh đến thế.

Tại sao? Rốt cuộc em đã làm sai điều gì? Sao anh lại đối xử với em như vậy?

"Ngưng Tịch..." tiếng gọi khẽ khàng quanh quẩn bên tai tôi, như gần như xa, dịu dàng như tiếng mèo kêu.

Trong không gian không còn vẻ lạnh lẽo trong trẻo như ban đầu nữa mà lại nồng đậm mùi hoan lạc, mùi máu tanh mơ hồ tràn ngập trong đó, phóng túng thối nát khôn kể, quyến rũ vô cùng.

Chầm chậm mở hai mi mắt mệt mỏi rã rời, lông mi ẩm ướt khẽ run rẩy, tầm mắt mơ hồ hướng về phía người tùy tiện cướp đoạt kia, đau đớn trong hiện thực và trong mơ cùng hội tụ tại một nơi, trong vài giây ngắn ngủi, không thể phân biệt rõ......

Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cái gì là hiện thực? Cái gì mới là ác mộng?

"Haiz, thực sự bị đau đến hôn mê rồi." Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ẩm ướt vì mồ hôi của tôi lên, ánh mắt sâu thẳm, u ám, vẻ yêu thương trong mắt vô cùng rõ ràng, hắn hơi gật đầu, cúi thấp người xuống, yêu thương vô hạn nhu tình hàng vạn hàng ngàn.

Bàn tay dịu dàng, ánh mắt thương yêu, nụ hôn nồng nàn, vòng ôm ấm áp.

Tình cảm mãnh liệt phủ lên, mạnh mẽ đâm vào, cố gắng dùng lực, màn hoan ái như một hình phạt.

Vì sao? Hắn vừa có thể vừa dịu dàng vừa tàn ác, vừa thương tiếc vừa lạnh lùng, hai tính cách trái ngược cùng tồn tại trong một con người, thẳng thắn như vậy?

Một giây trước là dịu dàng chở che, một giây sau đã biến thành lãnh khốc vô tình.

Sự thay đổi thất thường của hắn khiến tôi rơi xuống vực sâu, như đứng trên một lớp băng mỏng.

"Ngưng Tịch, vẫn đau sao?" Đầu áp sát vào tai tôi nhẹ giọng hỏi, vành tai và tóc mai cùng chạm vào nhau, cần cổ giao triền, dây dưa như những người yêu thương nhau thực sự, nhưng với chúng tôi, khoảnh khắc đó lúc nào cũng có mùi tanh của máu...

Ánh mắt vẫn mơ màng như trước, tôi vẫn không thể phân biệt được con người trước mặt. Đôi môi không có chút huyết sắc hé mở, lòng đau tê tái, không nói ra lời chỉ thở dốc nặng nề, trầm thống mà bi thương.

"Vì sao?" Tôi thấp giọng nói "Tôi chư từng nghi ngờ anh, toàn tâm toàn ý dựa cả vào anh, vì sao anh lại có thể đối xử với tôi như thế?"

Tôi hỏi ai mới thực sự là hắn? Hắn trong giấc mơ hay là hắn lúc này? Cảnh trong mơ và hiện thực cứ quấn lại với nhau, không thể phân biệt...

Cơ thể hắn hơi cứng lại, dục vọng nóng rực vẫn ở trong cơ thể tôi, gật đầu, con mắt sâu thẳm khóa chặt vẻ mơ màng của tôi, đáy mắt sáng rõ và thâm thúy, nguy hiểm mà kiên quyết.

Một lát sau, ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm lên mi mắt tôi, thở dài nặng nề "Ngưng Tịch, biết không? Lúc em thương tâm, con mắt sẽ chuyển thành màu xanh tím..."

Vuốt ve lên trán tôi, khổ não nói "Lại nghĩ tới chuyện đó à? Chuyện đau khổ như thế quên đi không được sao?"

Tôi im lặng nhìn đáy mắt đen kịt, thâm thúy của hắn, cặp mắt đó so với dải ngân hà còn sáng hơn, thực sự rất đẹp. Ánh mắt đó đang chờ mong ánh mắt tôi, dừng trên người tôi.

Quên? Quên được sao?

Tư Dạ, biết không? Vết thương trên cơ thể là đau đớn, nhưng vết thương trong lòng lại là trầm bi!

Đoạn ký ức nhuộm đầy máu ấy giống như giấc mộng bị ma ám, mấy năm qua đều luôn dằn vặt em, mỗi đêm sau khi thức dậy từ giấc mộng trái tim sẽ đau như bị phá tan, đau nhức không ngừng đến...

Dạ Ngưng Tịch - Phi YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ