Chương 9 - Hy vọng

127 2 0
                                    


  Máy bay cuối cùng cũng đáp tới sân bay, người tới đón tôi vẫn là Nguyên Húc.

"Tại sao chỉ có mình anh?" Tôi cười hỏi anh ta.

"Này, em nói thế sẽ làm tổn thương trái tim anh đấy, Đường chủ Ngưng Tịch ạ." Lời nói có vẻ oan ức thế nhưng trên mặt anh ta lại vô cùng thoải mái.

"Đừng trêu em nữa, anh biết rõ em hỏi gì mà?"

Mỗi lần tôi trở về, Vũ đều sẽ tự thân tới đón tôi, chỉ có lần này là ngoại lệ.

"Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Người quản lí đến Tổng Đường họp, anh ta dặn anh tới đón em."

Tôi nhíu mày: "Muộn vậy à?"

"Mấy vị trưởng bối trong họ nói là có chuyện khẩn cấp muốn bàn bạc với anh ta, vì vậy anh ta bắt buộc phải đến. Em không cần lo đâu, Nhược Băng cũng đi cùng mà." Anh nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt tôi, cười giải thích.

Tôi khẽ gật đầu, Nguyên Húc mở cửa xe cho tôi,tôi cũng lên xe.

Joey ở phía sau lưng tôi, gặp Nguyên Húc, cậu chỉ gật nhẹ đầu thay lời chào, Nguyên Húc mỉm cười với cậu.

Tên nhóc này trước giờ vẫn vậy, người khác cũng quá quen rồi.

"Hai người còn lại đâu?" Tôi hỏi tiếp.

"Đằng Tuấn bay đến Paris rồi, cậu ta bảo ngày mai có buổi trình diễn bộ sưu tập thời trang mùa xuân của cậu ta, bảo nhất định phải tới tham dự, cho nên không chờ em về được. Cậu ấy còn bảo ngày mai sẽ thông báo bắt em phải sang bên đó chúc mừng cậu ta, nếu không cậu ta sẽ bãi công ngay lập tức." Nguyên Húc cười nói.

Tôi cũng cười: "Thật không? Anh ấy nói như vậy à? Vậy anh thay em nói với anh ấy, anh ấy thà về đó ôm người đẹp nước Pháp trong tay cũng không đến đón em, vì vậy em sẽ không tới chúc mừng anh ấy đâu. Không cần anh ấy phải bãi công, em cho anh ấy nghỉ hẳn một năm, bất chỉ là đừng hòng lĩnh lương."

"Ồ, chắc anh ta sẽ điên đến mức giậm chân bùm bụp mất."

"Nguyễn Linh thì sao?" Tôi hỏi, trong mấy người chúng tôi cô bé là ít tuổi nhất cho nên chúng tôi đều coi cô ấy như em út của mình.

"Nó nói mai có cuộc thi ở trường, nó phải quay về trường để thi. Nó nói nếu lần này nó giành được học bổng thì sẽ mời chúng ta sang Pháp ăn một bữa hoành tráng, nhưng mỗi người chúng ta đều phải tặng nó một món quà, còn phải để tự tay nó chọn."

Tôi cười gật đầu: "Nó càng ngày càng khôn lỏi."

Trước đây tôi đã từng đồng ý với họ, lúc nào không có nhiệm vụ gì thì có thể để bọn họ tự do chăm lo cho cuộc sống của mình. Vậy là, Đằng Tuấn chọn công việc thiết kế thời trang, Nguyễn Linh muốn học tiếp, Nguyên Húc thì mở một nhà hàng Hàn Quốc... Nhìn bề ngoài, họ trừ xinh đẹp hơn một chút thì cũng chẳng khác gì so với người bình thường. Tôi hiểu rõ, thực ra trên đời này, ai cũng muốn có một cuộc sống bình thường như bao người.

Công việc của một sát thủ quá nặng nề, chúng tôi cũng cần những hoạt động khác để điều hòa chính mình.

Nhưng cũng có một ngoại lệ đó chính là Thiện Nhược Băng. Anh ta bảo: "Anh không nghĩ được ngoài công việc giết người thì anh còn có thể làm gì và muốn làm gì".

Vậy là tôi đành phải sắp xếp anh ta ở bên cạnh để bảo vệ Vũ. Anh ta tuy lúc nào cũng im lặng kiệm lời nhưng làm việc thì cực kì ổn thỏa. Có anh ta ở đây cũng khiến tôi yên tâm hơn không ít. Dù sao từ ngày Xích Vũ lớn mạnh thì kẻ thù của chúng tôi cũng không phải là ít.

"Ngưng Tịch, về thẳng Thành Bảo à?" Nguyên Húc hỏi.

"Không, chúng ta tới Tổng Đường đi."

"Sao? Em không yên tâm à?"

"Không phải. Em biết bọn họ chẳng dám làm gì Vũ đâu. Muộn như vậy họ vẫn bắt Vũ đi em có thể đoán được là vì chuyện gì. Lần này không phải lần đầu, đúng không?" Tôi hỏi.

Nguyên Húc hơi nhíu mày: "Ừ, ba tháng này lúc em không có ở đây, các trưởng bối năm lần bảy lượt cố tình thuyết phục anh ta. Ngại tình cảm và thể diện cho nên Vũ không thể từ chối ngay, anh ấy đành phải bảo chờ em về tham khảo ý kiến của em."

Ngại tình cảm và thể diện? Quả là như thế. Có rất nhiều người trong số họ đã từng kề vai sát cánh cùng ông nội tôi lập nên giang sơn này, có những người còn là bậc chú bác của tôi và Vũ. Số còn lại rất nhiều người là thành viên trong họ cũng tính là trưởng bối của tôi. Vì vậy bất kể thế nào chúng tôi cũng phải nể mặt họ vài phần.

Nhưng tuyệt đối không phải vì nhượng bộ họ mà chúng tôi phải từ bỏ nguyên tắc của chính mình, đặc biệt là sự kiên trì từ trước tới giờ của cha tôi.

Tính tình Vũ quá hiền lành cho nên họ mới dám cậy già mà lên mặt với anh, không lo ngại gì. Còn lúc đối diện với tôi họ không dám làm càn như thế, bởi vì tôi đã mất hết tính người rồi...

"Vẫn là Đỗ Trọng Niên làm loạn nhiều nhất à?" Tôi hỏi

"Đúng vậy, ông ta mấy lần nói với Vũ rằng 'Lúc ta và ông nội cháu cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, ông nội cháu cũng buôn bán mặt hàng này. Có thể mang về lợi nhuận vô cùng lớn, vì sao bây giờ lại không làm được?' Có lẽ cuộc họp lần này cũng là ông ta bày trò."

"Cùng ông nội em tranh đấu giành thiên hạ? Ha, em vẫn còn nhớ, năm đó ông ta chỉ là lái xe của ông nội em thôi. Thôi thì nhân lúc ông ta cảm thấy công lao mình to lớn quá như vậy, em cũng nên tặng một quà cho ông ta mới phải chứ nhỉ."

Nguyên Húc nhìn tôi một cái, cười nhạt, không hỏi thêm nữa.

Người giống Đỗ Trọng Niên như vậy, trong nội bộ Xích Vũ không chỉ có một người. Địa vị thì cao nhưng thực sự chẳng làm được việc gì, tỏ rõ mình chính xác là một con mọt.

Mấy năm nay Xích Vũ bên ngoài thì hoành tráng nhưng thực ra bên trong còn tồn tại rất nhiều vấn đề, bọn người già ngồi đó kiêu ngạo kể công này chính là tai hoạ ngầm lớn nhất.

Đúng là vua nào thần nấy. Tầng lớp lãnh đạo Xích Vũ đáng lẽ phải thay đổi từ lâu rồi, tôi vẫn đang xem xét đưa những người trẻ tuổi đủ năng lực và đáng tin cậy đến thay thế họ. Hàn Tĩnh Ảnh là một ứng cử viên không tồi, chỉ là...

"Nguyên Húc, em nghe nói các anh đã hoàn toàn chiếm giữ được Lôi thị?"

"Ừ, người nhà họ Lôi đã bị giết sạch sẽ rồi, chỉ còn lại người lãnh đạo của họ – Lôi Trạm. Chắc em cũng nghe rồi, hắn ta... mất tích."

"Chuyện này thì em biết, em còn nghe nói, Hàn Tĩnh Ảnh cũng mất tích luôn rồi. Nguyên Húc, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?"

"Ừm, chuyện này... nói ra thì hơi phức tạp." Anh ta cúi đầu hơi trầm tư một chút, sau đó nói "Có thể hiểu đơn giản là, hai người họ khổ sở vì chữ tình, cho nên "Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản (1)." 

Dạ Ngưng Tịch - Phi YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ