Chương 1: Mạc Bảo Bối tức giận

10.8K 135 4
                                    

    Khu biệt thự ở đường Thiên Uyên đặc khu hành chính đạo đức và chính nghĩa nào đó.

Đây là một khu biệt thự tư nhân, dọc theo bên ngoài khu biệt thự có một con sông tự nhiên chảy xuôi, phản chiếu ngược ảnh khu biệt thự dưới đó. Cảnh trên nước có cây có lối đi lót ván, cỏ lau sậy và nhiều loại thực vật. Trên con đường của khu rải sỏi đá bên lề với cách thức không giống nhau. Thiết kế theo kiểu vườn cây khiến khu biệt thự này thoạt nhìn có mười phần phong vị nông thôn, khiêm tốn không mất thanh nhã.

Bên trong một căn biệt thự màu trắng năm tầng, dọc theo cầu thang hình xoắn ốc lộ thiên ở tường ngoài biệt thự, một bóng dáng nhỏ nhắn, một thân váy ngắn màu hồng làm nổi bật lên dung mạo như hoa đào, rất đáng yêu xinh đẹp, có điều chẳng biết tại sao lúc này đôi mắt to linh hoạt lại đang tràn đầy tức giận.

"Cộp cộp cộp", một đôi chân nhỏ dùng sức đạp giày cao gót chín centimét xuống cầu thang, đi lên lầu hai, trong tay còn cầm một tập tài liệu. Trên khuôn mặt tinh xảo xinh xắn phiếm đỏ hồng nhàn nhạt, đưa chân ra xoay tròn, đẩy cửa đi vào bên trong.

"Rầm" một tiếng, Mạc Bảo Bối dùng sức đẩy cửa căn phòng nào đó ra, cửa đập vào tường phát ra tiếng vang rất lớn, làm Mạc Trường Thắng giờ phút này đang cúi đầu viết trên bàn kinh hoảng.

Người cuối đầu viết chính là Mạc Trường Thắng, chủ tịch Chính ủy đặc khu Hải quân 34 khu hành chính thành phố X, trên khuôn mặt có hơi mập của ông không giận nhưng tự có uy, chẳng qua đợi khi thấy rõ cô con gái tức giận đùng đùng, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười.

- Con gái ngoan, ai chọc con mất hứng. - Mạc Trường Thắng không rõ chân tướng nhìn con gái của mình.

- Tự ba xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? - Mạc Bảo Bối dùng sức ném tài liệu trong tay tới trên bàn sách, trút ra sự tức giận của cô.

Mạc Trường Thắng kinh ngạc nhìn con gái, không rõ nguyên do cúi đầu nhặt tài liệu trên bàn sách lên mở ra, ngay sau đó lại cười.

- Ba còn cười, có lão tử như ba vậy ư, hận không thể đẩy con gái của ba vào trong hố lửa! - Trong lúc nghỉ hè sau năm đại học thứ nhất, Mạc Bảo Bối lại nhận được tài liệu xem mắt, còn chưa nhìn xong đã tức giận đùng đùng đến nói chuyện với ba.

*** lão tử nhiều chỗ dùng thay từ cha trong truyện này vì hai cha con này nhiễm phong cách quân đội, con với cha hay cha với con thì cũng toàn lão tử thôi = =

- Con gái ngoan, con đừng nói như vậy mà, đây là trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, là đạo lý hiển nhiên từ xưa đến này. - Mạc Trường Thắng nói xong lời hay, mặc dù con gái mình chỉ có mười chín tuổi, nhưng ông cũng đã sớm bắt đầu giúp cô xem xét chọn người tốt.

- Làm ơn, hiện tại là thời đại nào rồi, con đây vừa mới lên đại học thì ba đã sắp xếp mai mối rồi, có lão tử như ba vậy sao? - Mạc Bảo Bối thở hổn hển rống to.

- Ross tuổi trẻ tài cao, lão tử đây hao tổn sức lực của lão đại mới giành được ở trước mặt chú Lưu và chú Lý, bằng không con gái của bọn bọ đã có thể đi. - Mạc Trường Thắng dương dương tự đắc nói, cũng không thèm để ý con gái hô to gọi nhỏ.

Ông xã không thuần bà xã lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ