- Mỗi lần nghe cậu nói tiếng Trung Quốc, không nhìn người thật đúng sẽ tưởng người Trung Quốc đấy. Ross đối với văn hóa Trung Quốc chúng tôi chắc hẳn cũng rất có nghiên cứu! - Mạc Trường Thắng vừa nói vừa đi, mặt tươi cười, đối với ứng cử viên tương lai có thể trở thành con rể càng nhìn càng hài lòng.
- Chủ tịch Mạc khen ngợi, cháu vẫn còn phải học tập. Văn hóa Trung Quốc bắt nguồn xa dòng chảy dài, đáng giá để cháu học hỏi, không dám nói đến nghiên cứu. - Ross khiêm tốn nói xong, đi theo Mạc Trường Thắng.
Mạc Bảo Bối nhìn hai bóng lưng đưa về phía mình, buồn bực liếc mắt, lại vừa vặn bị Ross quay đầu lại nhìn.
Nhìn Ross bật cười, trong lòng Mạc Bảo Bối càng thêm buồn bực, dùng sức bỏ chìa khóa xe trong tay vào túi, đi theo sau đuôi.
Chị Lưu, nữ đầu bếp trưởng của nhà họ Mạc, thấy có khách đến lập tức bưng nước tinh khiết ra tiếp đãi khách. Ở trong nhà họ Mạc, chỉ cần có Mạc Bảo Bối đều không cho phép uống đồ uống, bởi vì cô nói uống nhiều nước mới có lợi.
Lần đầu tiên Ross tới nhà họ Mạc, vừa vào bên trong nhưng thấy phong cách trang hoàng giản dị phóng khoáng, cả người cảm giác ấm áp thoải mái. Thấy được trên tường treo rất nhiều tranh vẽ mực Trung Quốc, cùng với toàn bộ đồ trang trí và đồ dùng gia đình đều là sản phẩm Trung Quốc sản xuất. Dần dần Ross lại cảm thấy sự cổ điển của nhà họ Mạc e rằng là bị tình yêu nước của Mạc Bảo Bối ảnh hưởng.
Mạc Trường Thắng và Ross hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, hoàn toàn gạt Mạc Bảo Bối ở một bên. Mạc Bảo Bối không thể làm gì khác hơn là không hứng thú vừa ngồi trên ghế sofa vừa nhấn hộp điều khiển trong tay xem ti vi.
- Đúng rồi, Đại sứ quán Nga bên kia gửi thư mời đến, không biết Ross mời ai làm bạn gái. - Mạc Trường Thắng nhớ tới một bữa tiệc nửa tháng sau, nhắc đến.
- Không biết anh có vinh hạnh mời tiểu thư Mạc xinh đẹp làm bạn hay không? - Ross nhìn Mạc Bảo Bối chuyển qua chuyển lại kênh truyền hình, lễ độ hỏi.
- Tôi. . . . . . - Mạc Bảo Bối vừa mới mở miệng, còn chưa kịp nói gì đã bị Mạc Trường Thắng ngắt lời.
- Đương nhiên là có thể. Hai người trẻ tuổi ở chung một chỗ sẽ có chuyện nói, hơn nữa hồi nhỏ Bảo Bối nó đã thích văn hóa Trung Quốc. Năm thứ hai tiểu học đã ầm ĩ muốn học khóa văn học quốc gia. Con nhà người ta đều học piano, đàn violon, nhảy múa, chỉ có Bảo Bối nhà chúng tôi học giám định và thưởng thức văn nghệ văn học quốc gia. Ngoại trừ học Taekwondo để rèn luyện cơ thể khoẻ mạnh ra, tất cả ăn mặc, đồ dùng của con bé không phải là Trung Quốc sản xuất thì không được. Lại thêm quen thuộc với lịch sử Trung Quốc, vừa lúc hai người có thể chỉ bảo lẫn nhau.
Mạc Trường Thắng vui vẻ nói xong, cảm giác Bảo Bối nhà mình và ứng cử viên bản thân nhìn trúng quả thật chính là ông trời tác hợp cho, ra sức muốn tìm cơ hội chung đụng cho bọn họ.
- Vậy thì thật sự quá tốt. Tiểu thư Mạc xinh đẹp, cởi mở, nhất định sẽ là điểm sáng trong dạ tiệc, cháu sẽ là người đàn ông cực kỳ có phúc khí. - Ross cười lớn nói, thể hiện hảo cảm anh dành cho Mạc Bảo Bối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã không thuần bà xã lưu manh
RomanceTác giả: Trần Tiểu Na Thể loại: Hiện đại, sủng, HE Số chương: phần 1 (61 chương) + phần 2 (33 chương) Editor: Tóc gió thôi bay Conver: ngocquynh520 Nội dung giới thiệu: Mạc Bảo Bối, thiên kim của chủ tịch Chính ủy đặc khu Hải quân 34 khu hành...