Bãi đậu xe.
Mạc Bảo Bối giẫm giày cao gót thủy tinh chín centimet xuống, cả người giống như bị một ngọn lửa đỏ thiêu đốt.
Bây giờ Ross đang nghiêng người dựa vào cửa xe Cayenne, chờ đợi Mạc Bảo Bối xuất hiện.
Vào một khắc Mạc Bảo Bối xuất hiện, việc thành lui thân, cúi đầu một cái, ngồi vào vị trí ghế lái, nhường không gian lại cho hai người Mạc Bảo Bối và Lộ Bán Hạ.
Không ngờ, Mạc Bảo Bối không hề nói câu nào, lúc Ross còn chưa kịp đóng cửa xe đã một thoáng níu lấy cổ áo của Ross, dồn lực kéo Ross ra ngoài ghế lái. Mạc Bảo Bối lại dùng lực kéo cổ tay Lộ Bán Hạ, nhét vào chỗ cạnh ghế lái, dưới ánh mắt sửng sốt của Ross khởi động chân ga.
Ross nhìn Mạc Bảo Bối rời đi, lấy điện thoại di động ra: "Simon, give me the key to your car." (Simon, giao chìa khóa xe của anh cho tôi).
Simon vừa mới khiêu vũ xong, bị một cuộc điện thoại không đầu không đuôi của Ross làm ngây ngẩn cả người, "Ok, just a minute." Ngay sau đó lập tức đồng ý, vội vàng rời khỏi hội trường bữa tiệc, đến bãi đậu xe đưa chìa khóa xe cho Ross.
Nhận được chìa khóa xe của Simon, Ross cảm kích cho Simon một cái ôm, sau đó ngồi lên trên xe chuyên dụng tạm thời của Simon, khởi động chân ga, đi ra khỏi Đại sứ quán.
Với tính tình nổi hỏa của Mạc Bảo Bối lúc này, cô nhất định sẽ lựa chọn đường lớn hướng tây, bởi vì cô cần phát tiết, mà đua xe chính là việc Mạc Bảo Bối làm trong lúc muốn phát tiết, cho nên Ross theo bản năng lập tức phân tích tâm lý Mạc Bảo Bối, tay lái chuyển một cái, sang đường lớn hướng tây, nơi đó chỉ cần qua tám giờ tối, lượng xe sẽ giảm bớt, hơn nữa là con đường rộng rãi.
Cắm chìa, nhấn ga, Mạc Bảo Bối thuần thục điều khiển thân xe khổng lồ trên mặt đất nhẹ nhàng bay lên, lốp xe nhập khẩu vạch ra hai đường cong đẹp mắt song song với mặt đất.
Lộ Bán Hạ còn chưa kịp thắt dây an toàn tức thì sợ đến mặt mũi thất sắc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cơ thể cô không thể như Mạc Bảo Bối phập phồng theo xe được mà phải thay đổi tư thế, thỉnh thoảng va chạm vào cửa xe, không thể làm gì khác hơn cơ thể quay ngược lại đối mặt với ghế ngồi, hai tay giữ thật chặt ghế bằng da thật, cố gắng cố định để cơ thể của mình không bị lắc lư ra ngoài.
Sau khi chiếc xe tiến vào quỹ đạo vận hành, chiếc xe đến gần điểm rẽ đường phía tây, lúc này chiếc xe đã chuyển hướng vào khúc quanh, hiện ra trạng thái under, Mạc Bảo Bối dùng sức nắm chặt tay lái, bắt đầu đổi ngược phương hướng, nhấn ga hết cỡ. Lộ Bán Hạ nhìn về mặt sông phía trước, ánh đèn neon xinh đẹp dần trở nên xa vời mỏng manh, bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh tuôn ra, mắt thấy Cayenne sắp muốn lao ra mặt sông, rốt cuộc hét rầm lên: "Á. . . . . ."
Mạc Bảo Bối tỉnh táo liếc mắt nhìn Lộ Bán Hạ, âm thanh bình tĩnh từ trong miệng chậm rãi phun ra:
- Tại sao?
- Lưu Chí Viễn uy hiếp tớ! – Hiện tại Lộ Bán Hạ tâm tình hoảng sợ, khiến cô không cách nào tiếp tục kiên cường, sụp đổ khóc, hét lớn tiếng, thế giới nội tâm lập tức bị Mạc Bảo Bối công phá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã không thuần bà xã lưu manh
DragosteTác giả: Trần Tiểu Na Thể loại: Hiện đại, sủng, HE Số chương: phần 1 (61 chương) + phần 2 (33 chương) Editor: Tóc gió thôi bay Conver: ngocquynh520 Nội dung giới thiệu: Mạc Bảo Bối, thiên kim của chủ tịch Chính ủy đặc khu Hải quân 34 khu hành...