Mặc dù Ross đã cố gắng hết sức không đặt sức nặng lên trên người Mạc Bảo Bối, nhưng dù đã chống thắt lưng không ngã xuống đất, trọng lượng nửa người dưới cũng không phải nhẹ.
Mạc Bảo Bối đau đến mức nước mắt đã bắt đầu nổi lên trong hốc mắt, đau đớn khiến cô không chút nghĩ ngợi mà rống:
- Ross anh đứng lên cho em, xương cốt lão nương chỉ một cây nhỏ xíu thế này, làm sao chịu đựng giày vò của anh hả? Anh lại còn nằm trên người em, làm gì, nhân cơ hội ăn đậu hũ của em sao, biết rất rõ ràng còn không nhắc nhở em, anh cố ý!
Mạc Bảo Bối vừa đấm lồng ngực Ross, vừa cố gắng muốn đẩy Ross ra, nhưng bởi vì động tác quá mạnh, cộng thêm bị Ross đè ở phía dưới, tầm mắt Ross vừa khéo nhìn thấy hết đường cong mỹ lệ của Mạc Bảo Bối không sót một cái gì.
- Này, đại ca, đè xuống thêm chút nữa cơ thể nhỏ bé này sẽ gãy nát đó! - Mạc Bảo Bối tức giận kêu to, cô thật sự không thể tiếp nhận được trọng lượng cơ thể của Ross.
Ánh mắt Ross tĩnh mịch nhìn Mạc Bảo Bối, chậm rãi đứng dậy, từ từ ngồi lại lên ghế sofa, sau đó một tay kéo lấy Mạc Bảo Bối tựa vào người.
"Tí tách tí tách. . . . . ." gần đây Mạc Bảo Bối thích ca sĩ bản địa Lệ Giang, cài đặt tiếng chuông thành tí tách.
Mạc Bảo Bối trợn mắt nhìn Ross một cái, nghiêng đầu đi tìm túi, vào thời điểm vừa rồi chiếc túi thoáng chốc bị ném xuống chân ghế sofa. Mạc Bảo Bối nhanh chóng lần theo nơi phát ra tiếng chuông tìm được túi, sau đó hơi khom lưng lấy điện thoại di động ra.
Ross sợ là nhà họ Mạc gọi điện thoại tới, cho nên chỉ nhìn, cho đến khi nhìn thấy hai chữ "Hạo Tử" trên màn hình, sắc mặt lập tức khó coi, cầm lấy điện thoại.
- Này, điện thoại của em, đưa đây. - Mạc Bảo Bối vội vàng vươn tay đòi điện thoại.
- Trước hết anh giúp em xem một chút coi eo có bị trật hay không. - Thật ra thì mặc dù Mạc Bảo Bối rống rất lớn tiếng, nhưng lại chứng minh cô còn hơi sức, hoàn toàn không bị tổn thương thật sự, có điều chỉ đang tìm một cái cớ thôi.
- Nói lại lần nữa, đưa đây. - Sắc mặt của Mạc Bảo Bối cũng không vui vẻ lên. Ross lại còn làm bộ tốt bụng, cái này có cần thiết không? Huống chi nghe điện thoại vốn chính là một loại lễ độ.
- Nhận điện thoại của Trịnh Hạo thì quan trọng vậy sao? - Rốt cuộc Ross mất hết kiên nhẫn, giận tái mặt, giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt để lộ ra tâm tình không vui.
Mạc Bảo Bối nhất thời sững sờ, người đàn ông này, làm sao mà trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa. Mới đây còn một bộ lòng dạ Bồ Tát muốn giúp mình xem có bị thương hay không, một giây đồng hồ sau lập tức thay đổi khuôn mặt quan tài cho cô nhìn, người đàn ông này có phải bị đa nhân cách không vậy.
Mạc Bảo Bối nhìn Ross, cau mày, trong lòng lộn qua lộn lại suy nghĩ.
Điện thoại Trịnh Hạo gọi tới vì quá lâu không có ai nhận đã ngưng tiếng chuông, lúc này Ross mới tắt máy, sau đó trả lại cho Mạc Bảo Bối.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã không thuần bà xã lưu manh
Roman d'amourTác giả: Trần Tiểu Na Thể loại: Hiện đại, sủng, HE Số chương: phần 1 (61 chương) + phần 2 (33 chương) Editor: Tóc gió thôi bay Conver: ngocquynh520 Nội dung giới thiệu: Mạc Bảo Bối, thiên kim của chủ tịch Chính ủy đặc khu Hải quân 34 khu hành...