Chương 30: Truy cứu năm đó

760 11 0
                                    

  - Cô bệnh thần kinh à, lái xe kiểu gì vậy? - Lưu Chí Viễn khôi phục tinh thần lại, giận đến tức miệng mắng to, một bên cởi dây an toàn ra đi xuống xe xem một chút đến cùng là ai dám cả gan lái xe như vậy.

- Tôi lái xe kiểu gì không tới phiên Lưu Chí Viễn anh mở miệng, tránh qua một bên cho tôi đi! - Mạc Bảo Bối gầm thét, nhìn Lưu Chí Viễn rõ ràng là quấn tú lịch sự, lại nhiều lần làm ra cái loại chuyện đê tiện đó, nếu không phải cô tận mắt nhìn thấy, cô còn không biết thì ra khi Lộ Bán Hạ ở bên cạnh hắn bị đối xử như vậy.

- Cô nói cái gì? - Lưu Chí Viễn xông tới trước mặt của Mạc Bảo Bối, lúc chuẩn bị mở miệng mắng chửi người, đột nhiên lại cười - Thì ra là Mạc đại tiểu thư, khó trách lớn lối như vậy.

- Anh biết tôi thì tốt, tôi cảnh cáo về sau anh không được chạm vào cô ấy cho tôi, nếu không đừng trách lòng dạ tôi độc ác. - Mạc Bảo Bối chỉ vào Lộ Bán Hạ, nói lời tàn nhẫn với Lưu Chí Viễn.

- Mạc đại tiểu thư có lời gì tự nhiên phân phó là được, nhưng nếu là cô gái này thì cô ta tự động muốn tới cho tôi chạm, cô nói tôi nên làm như thế nào đây? - Lưu Chí Viễn cười đến bộ dạng như vô lại, ánh mắt chuyển qua lại ở trên ngực đẫy đà của Lộ Bán Hạ.

- Con mẹ nó anh thu cặp mắt dâm đãng của anh lại đi. Bán Hạ, thứ mà cà bông như vậy cậu cũng nguyện ý chịu uất ức, mắt của cậu rớt ra ngoài rồi sao? - Mạc Bảo Bối nhìn thấy dáng vẻ tiểu nhân của Lưu Chí Viễn, tức giận càng lên cao thêm.

- Bảo Bối, cậu đừng xía vào. - Lộ Bán Hạ quật cường nói, một màn thảm hại của mình lần nữa bị chính bạn tốt thấy, Lộ Bán Hạ lộ vẻ có chút không đất dung thân. Ở phía sau mọi người, mặc kệ uất ức cỡ nào cô đều có thể cắn chặt răng và nuốt máu, nhưng ở trước mặt của Mạc Bảo Bối, cô không muốn mình như vậy bị cô ấy nhìn thấy.

- Ngài Lưu, tôi nghĩ có một số việc giữa đàn ông nói chuyện một chút sẽ tốt hơn. - Ross thấy vậy, lấy ra tư thái quan Ngoại giao của anh.

Từ sau bữa tiệc lần trước, Ross liền đi góp nhặt tài liệu liên quan đến Lộ Bán Hạ, không ngờ phát hiện một số chuyện, giờ phút này là thời khắc anh đứng ra giúp đỡ cô gái yếu đuối này.

- Thì ra là ngài Ross danh tiếng lẫy lừng, bề tôi dưới váy Mạc đại tiểu thư quả nhiên đều không thể khinh thường. - Lưu Chí Viễn nhạo báng nói.

- Miệng sạch sẽ một chút cho tôi. – Lửa nóng của Mạc Bảo Bối lập tức bị kích thích, buông ràng buộc với Lộ Bán Hạ ra, một quả đấm rơi vào bụng của Lưu Chí Viễn.

- Anh nghĩ ngài Lưu có thể không kịp chờ đợi muốn cùng anh hàn huyên chuyện y học xảy ra năm đó, không bằng chúng ta đến kia bên ngồi xuống từ từ nói đi. - Ross buồn cười nhìn Mạc Bảo Bối, cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn đối với việc cô đột nhiên ra tay. Kéo Lưu Chí Viễn lùn hơn anh một cái đầu, chạy về phía sân cỏ bên cạnh.

Lưu Chí Viễn giận mà không dám nói gì chỉ có thể tức giận nhìn Mạc Bảo Bối, không cam lòng bị Ross mạnh mẽ kéo ra.

Mặc dù Lưu Chí Viễn bị Ross mạnh mẽ kéo ra, nhưng cũng không phải thật lòng muốn cùng Ross nói chuyện, mà chỉ cho Ross chút mặt mũi thôi.

Ông xã không thuần bà xã lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ