Tâm tình nhàn nhã, thảnh thơi của Ross lần nữa bị nụ cười của Mạc Bảo Bối bóp cho chết rồi.
Người đó là ai? Tại sao anh không biết trong bạn bè của Bảo Bối còn có nhân vật như thế? Không đúng, cái đồng hồ đeo tay ấy là của người mở chiếc Kiêu Long 149 ra, anh sẽ không nhận lầm. Cái đồng hồ đeo tay nhãn hiệu này toàn cầu giới hạn 50 cái. Ngày đó tại địa điểm tranh tài, đến thời điểm cuối cùng, chủ nhân Kiêu Long vén tay áo lên, lộ cái này ra ngoài.
Nhìn bộ dạng Mạc Bảo Bối vui vẻ kích động, Ross nheo mắt lại.
- Hạo Tử, sao anh ở chỗ này, lần trước nói mời lặn xuống nước, lúc nào thì rãnh rỗi? - Tâm tình Mạc Bảo Bối buồn bực sau khi nhìn thấy Trịnh Hạo lập tức tan thành mây khói.
Trịnh Hạo vốn dĩ hẹn Lâm Thiên Vũ cùng nhau đánh gofl, nhưng tạm thời bị cho leo cây lần nữa, vì vậy anh chỉ đành thật khổ sở tới một mình, vừa mới vung hai gậy đã bị người ta đập. Vốn đang rất buồn bực, cảm giác hôm nay là thời gian bất lợi của mình cho nên mới xui xẻo thế, có điều sau lại nhìn thấy Mạc Bảo Bối, tức thì thích thú.
- Bạn anh cho anh leo cây, thế nên. . . . . . - Trịnh Hạo bất đắc dĩ buông tay.
- Chẳng lẽ lại là người bạn lần trước kia của anh, đúng là quen nhầm bạn xấu. - Mạc Bảo Bối và Trịnh Hạo cùng chung mối thù, những người hay thả chim bồ câu ở trong mắt cô là không dễ tha thứ nhất.
- Ừ. - Trịnh Hạo gật đầu một cái, sau đó rất bất đắc dĩ cười cười, cũng không biết trong lúc bất chợt Thiên Vũ có chuyện gì, vốn liên lạc trong điện thoại luôn nói tốt rồi, đã ra khỏi phòng làm việc, hình như bên trong điện thoại nghe tiếng một cô gái, có hơi quen thuộc, còn chưa kịp nghe nói gì nữa đã cúp, qua năm phút đồng hồ thì nói tạm thời có chuyện quan trọng không thể tới.
- Không sao cả, anh đi vào cùng với em, em sẽ không vứt bỏ anh. - Mạc Bảo Bối khẳng khái nói, vỗ ngực một cái, rồi ôm vai Trịnh Hạo cao hơn cả một cái đầu so với cô, dáng vẻ rất phóng khoáng.
Cái vỗ này rơi xuống, Trịnh Hạo cảm thấy tự do, có bạn bè ở bên người, vui vẻ. Ross cảm thấy bị uy hiếp, nổi giận.
Sửa sang xong quần áo, sau đó đưa gậy gofl và mũ trong tay cho đứa nhỏ nhặt bóng một bên, Ross chậm rãi tiến lên, mặc dù không cao hứng, tuy nhiên biểu hiện không lộ dấu vết nào, lịch sự nhã nhặn, cộng thêm tác phong nhanh nhẹn dịu dàng, giàu tình cảm.
Nhìn Ross chuyển vẻ mặt tình cảm hơn trong một cái chớp mắt, lông mày Mạc Bảo Bối rũ xuống.
- Bảo Bối, đây là bạn em mới quen hả, tôi đã nghe qua anh, ngài Trịnh, thật vui mừng vì anh khiêm nhượng trong cuộc so tài. Bảo Bối của chúng tôi cứ hay cậy mạnh, hi vọng không mang tới phiền phức cho anh. - Một tay Ross khoác lên trên vai Mạc Bảo Bối, một tay vươn ra với Trịnh Hạo, lễ độ bắt tay.
- Xin chào, tiếng phổ thông anh nói rất chuẩn, anh là. . . . . . - Trịnh Hạo cũng có lễ bắt tay, chào hỏi.
- Tôi là chồng chưa cưới của Bảo Bối, Jane Ross, rất hân hạnh được biết anh. - Ross cười híp mắt nói, tay đè gắt gao trên bờ vai Mạc Bảo Bối, bởi vì lúc này Mạc Bảo Bối đang dùng lực muốn đẩy tay ôm ở vai của Ross ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã không thuần bà xã lưu manh
RomansTác giả: Trần Tiểu Na Thể loại: Hiện đại, sủng, HE Số chương: phần 1 (61 chương) + phần 2 (33 chương) Editor: Tóc gió thôi bay Conver: ngocquynh520 Nội dung giới thiệu: Mạc Bảo Bối, thiên kim của chủ tịch Chính ủy đặc khu Hải quân 34 khu hành...