Chương 41: Chevrolet Cruze

603 7 0
                                    

Trước giờ Lâm Thiên Vũ chưa từng gặp qua phụ nữ cay cú thế này, hơn nữa nói chuyện không lưu tình một chút nào. Trước kia anh nào có gặp được phụ nữ như vậy, cô này không phải quá hư vinh chứ, anh chịu đối tốt với họ thì nên cười trộm rồi, sao còn có thể nói lời nói lớn lối thế kia.

- Cha mẹ của cô dạy cô lễ nghi thế sao? - Lâm Thiên Vũ bị cướp lời rốt cuộc không nhịn được nữa.

- Lễ nghi? Tôi có làm ra chuyện tình lễ nghi thần thánh gì với anh sao? Tôi chỉ biết nói một câu, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, giống như anh vậy đó. . . . . . - Mạc Bảo Bối khinh bỉ nhìn Lâm Thiên Vũ, thấy thế nào cũng cảm giác đây là loại phú nhị đại (con cháu nhà giàu), tự cho là phong lưu cầm tiền trong nhà phô trương giàu sang tán gái.

Mặc dù Lâm Thiên Vũ là người liều lĩnh, nhưng không biết đối đáp lời của Mạc Bảo Bối như thế nào.

Anh lăn lộn trên thương trường hơn mười năm, đến địa vị ngày hôm nay, có người nào không muốn nịnh hót lấy lòng anh, thế nhưng hai cô gái này, đáng chết lại không để anh ở trong mắt.

Nếu là đang làm việc, Lâm Thiên Vũ có phương pháp xử lí đánh bại Mạc Bảo Bối, nhưng võ mồm thì làm sao tranh được với lưu manh nổi tiếng Mạc Bảo Bối cơ chứ. Mỗi một câu của Mạc Bảo Bối đều trộn lẫn vào nhau, hoàn toàn khác biệt với không khí ngiêm túc của Lâm Thiên Vũ. d,i,ễn đà,n l,ê qu,ý đ,ô,n Lâm Thiên Vũ chỉ thích hợp nói thao thao bất tuyệt, nhưng không thích hợp cãi vả với người ta, nhất là với Mạc Bảo Bối nổi tiếng ngoan độc. 

Lộ Bán Hạ biết Mạc Bảo Bối vừa mở miệng sẽ lợi hại, trong trường hợp trước công chúng cũng không sợ Mạc Bảo Bối ăn thiệt thòi, uống xong thức uống trong ly, giơ tay lên gọi một nhân viên phục vụ.

- Cho tôi một ly nước chanh. – Cô cần bổ sung vitamin.

Dù rằng Lâm Thiên Vũ tức giận, mắt nhìn chằm chằm Mạc Bảo Bối căm tức, tuy nhiên cũng không để sót tiếng Lộ Bán Hạ. Cô gái kia lại còn dám coi anh thành con hát, thậm chí xem đến thú vị.

Nghĩ tới đây Lâm Thiên Vũ đã cảm thấy mình rất thất bại. Rõ ràng anh luôn luôn là người đứng trên ngọn núi cao nhất, hôm nay đột nhiên bị hai cô gái nhỏ thế này làm thành trò cười. Anh cảm thấy thanh danh mất hết, nhất là nhìn thấy quản lý nhà ăn hết sức lo lắng, càng giận đáng sợ hơn.

- Rất tốt, rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. - Lâm Thiên Vũ tức giận, vũ trụ nhỏ muốn bộc phát.

- Nếu như anh mời tôi uống rượu, tôi nhất định theo cùng, bất kể rượu gì. - Mạc Bảo Bối lộ ra nụ cười thắng lợi hả hê, cười đến vô cùng phách lối, chau mày nhún nhún vai, sau đó hất mái tóc xinh đẹp, nghênh ngang rời đi.

Mạc Bảo Bối cười trở lại bên người Lộ Bán Hạ, làm dấu hiệu chiến thắng. Lâm Thiên Vũ giận đến nắm tay cũng đã nổi gân xanh.

- Tổng giám đốc, lại có điện thoại. - Một hồi tiếng chuông vang lên, trợ lý bên cạnh Lâm Thiên Vũ đưa điện thoại di động cho anh.

Lâm Thiên Vũ nhận lấy điện thoại, nói mấy câu, lập tức ra cửa rời khỏi nhà ăn.

Mạc Bảo Bối và Lộ Bán Hạ vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, mãi cho đến 18 giờ mặt trời đã xuống phía tây, nhìn phong cảnh xinh đẹp, võng lắc lư cạnh bể bơi, hồ bơi xanh lam, sân cỏ gọn gàng sạch sẽ chen những bông hoa nhỏ xinh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đưa tay cởi quần áo trên người.

Ông xã không thuần bà xã lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ