Chương 18: Máy ăn

773 8 0
                                    

- Cháu nhìn cũng đẹp mắt, chú Mạc chú thấy dây chuyền này của cháu đẹp mắt chứ? - Viên Tử đắc ý rướn cổ lên, như đứa trẻ muốn ăn đường, khoe ra dây chuyền thạch anh màu đỏ nhạt, làm thành hình trái tim bên trong khảm kim cương trên cổ.

- Đẹp mắt đẹp mắt, Viên Tử là một mỹ nhân nhỏ đeo cái gì cũng đẹp mắt! - Mạc Trường Thắng vui vẻ khen ngợi.

- Tất nhiên, Giai Giai, Bảo Bối các cậu có nghe thấy không, chú nói tớ là mỹ nhân nhỏ đấy! - Viên Tử đắc ý hả hê nói xong, kiêu ngạo ngẩng đầu, ưỡn ngực.

Mạc Bảo Bối khoa trương nhìn Viên Tử từ trên xuống dưới, sau đó cười lớn, Viên Tử giận đến hai tay nắm quyền, hận không thể chặn miệng Mạc Bảo Bối lại, nhưng biết rõ mình đánh không lại Mạc Bảo Bối nên chỉ có thể duy trì tức giận, diễnđàn lê.quý,đ/ôn trông đợi Tề Giai giúp đỡ.

- Ừ, sau này sẽ là đại mỹ nhân. - Tề Giai nhàn nhạt nhìn lướt qua, sóng nước chẳng xao nói, hoàn toàn không bị sóng ngầm bí mật của hai người ảnh hưởng đến.

Mạc Trường Thắng và Lý Tố Tố nhìn nhau một cái, cảm thấy mấy thiếu nữ cãi nhau rất ấm áp, mỉm cười giúp đối phương thêm thức ăn, khiến ấm áp này càng thêm tràn lan ra.

Sau đó ăn trái cây trên ghế sofa ở phòng khách.

Thím Lưu bê trái cây đã ướp lạnh tốt lên, trước tiên Viên Tử lập tức đưa tay bốc anh đào lên nhét vào trong miệng, bắt đầu ăn nồng nhiệt.

- Máy ăn. - Tề Giai cười nói, nhìn Viên Tử vui vẻ thoải mái ăn, trong giọng nói cảm giác ấm áp nhiều hơn.

- Cậu cứ theo cậu ấy, dù sao cái người tham ăn này ăn thế nào cũng không mập, thật không biết cậu ta ăn vào rồi đi đâu cả. - Mạc Bảo Bối ăn dưa hấu, nhìn bộ dạng Viên Tử vui vẻ ăn trái cây.

- Con gái có thể ăn là phúc, ai giống con thích uống rượu. - Lý Tố Tố hờn dỗi phàn nàn, nhắc đến việc nhà.

- Nói đúng, người ta là có phúc khí, không được nói máy ăn. – Sau khi Viên Tử nuốt cầm trên tay xuống, một tay lại cầm vải trong suốt đã bóc vỏ, nói xong tiếp tục khai chiến.

- Có nghe thấy không, máy ăn người ta nói đấy, phải gọi là phúc khí. - Mạc Bảo Bối nhìn về phía Tề Giai cười ha ha.

- Tuân lệnh, bà cô nhỏ của tôi. - Tề Giai tâm tình vui vẻ nhạo báng, chọc cho Mạc Trường Thắng và Lý Tố Tố vui vẻ cười to, lại khiến cho Viên Tử trợn tròn đôi mắt, mặt buồn bực.

- Chị Lưu, cắt nhiều trái cây một chút đưa lên đây đi, khẩu vị con bé này càng ngày càng tốt rồi! - Lý Tố Tố cười nói.

Chị cả Lưu cũng vui vẻ nhìn mọi người, tươi tắn đến nhà bếp lấy thêm trái cây.

- Vẫn là dì Lý tốt với cháu, đợi lát nữa bưng lên tất cả đều là của cháu nhé, chia cho chú và dì ăn, không chia cho hai người kia. - Viên Tử sưng mặt lên tức giận nói với Mạc Bảo Bối và Tề Giai đang cười lăn cười lộn.

- Được được được, không ăn, chúng tớ không giành với cậu. - Tề Giai vội vàng an ủi.

- Tại sao tớ không thể ăn, Giai Giai cậu nói đi? - Mạc Bảo Bối buồn bực nhìn về phía Tề Giai ý kiến.

Ông xã không thuần bà xã lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ