Chị cả Lưu bưng thức ăn đã làm xong lên phòng ăn, lúc này mới dám đến cắt đứt người một nhà ấm áp.
- Người bên ngoài nhìn còn tưởng rằng công chúa trong nhà họ Mạc không phải tiểu thư Bảo Bối, mà là phu nhân đấy! – Chị cả Lưu mở miệng cười nói, dẫn tới một chút chú ý của cả nhà.
- Thím Lưu thím nói công chúa của nhà chúng ta là mẹ xinh đẹp của cháu, vậy cháu là cái gì đây? - Tâm tình Mạc Bảo Bối rất tốt cười cười hỏi, đứng dậy đi về hướng phòng ăn.
- Tiểu thư Bảo Bối chúng ta ở trong nhà giống như vị thái hậu, ông chủ và phu nhân cũng đều nghe lời cô đấy! – Chị cả Lưu suy nghĩ một chút, ngây ngô nói.
- Tôi cảm thấy chị Lưu nói có phần hợp lý, Bảo Bối nhà chúng ta đúng là có chút giống thái hậu. - Lý Tố Tố cười nhìn Mạc Bảo Bối.
- Đâu chỉ vậy, quả thật chính là thái thượng hoàng rồi. Con bé có thể không nghe anh lời nói, anh cũng không dám không nghe lời của nó. - Mạc Trường Thắng nói đùa, giúp vợ mình kéo ghế ngồi ra, đỡ bả vai của bà để bà ngồi xuống, sau đó mình mới ngồi xuống ở ghế kế bên.
- Ha ha ha. . . . . . ha ha ha. . . . . . - Mạc Bảo Bối cất tiếng cười to, vẻ mặt cười híp mắt nhìn Mạc Trường Thắng, sau đó lúc ngồi xuống, nhẹ giọng cắn răng mà nói ra ở bên tai Mạc Trường Thắng: "Tốt nhất nhớ những lời bây giờ của ba!"
- Tiểu thư một tháng rồi chưa có về, hôm nay tôi nấu rất nhiều thịt tiểu thư thích ăn, cần phải ăn nhiều một chút, mới học một năm, lần này cằm cũng nhọn. – Chị cả Lưu thương yêu nhìn Mạc Bảo Bối nói. Chị cả Lưu là bà góa phụ bên cạnh một lính hải quân đi theo Mạc Trường Thắng năm đó. Sau khi lính hải quân vì nước hi sinh, Mạc Trường Thắng tìm được chị cả Lưu, mời bà tới nhà họ Mạc. Chị cả Lưu cả đời dưới gối không con, từ nhỏ đã thương yêu đối với Mạc Bảo Bối.
- Thím Lưu thím đối với cháu thật tốt, biết cháu thích ăn thịt, chỉ là thím đừng lo lắng cho cháu nữa, cháu ở bên ngoài vẫn rất tốt, cũng không phải là người mềm yếu gì, chịu khổ nhọc là sinh lực của cháu đó! - Mạc Bảo Bối từ nhỏ đã không xem vị trí thiên kim đại tiểu thư là một phương thức, vẫn luôn lấy phong cách cường hãn giành được thắng lợi.
- Nhưng tôi trơ mắt nhìn cằm cô nhọn đi, khuôn mặt nhỏ nhắn này lớn tựa bàn tay, khiến người ta làm sao không đau lòng! – Chị cả Lưu gắp một miếng sườn say lên bỏ vào trong chén Mạc Bảo Bối, đau lòng nói.
- Đó là bởi vì bây giờ con trưởng thành, thoát khỏi hình trẻ con mập mạp, lần này cằm nhọn, nhưng cân nặng của cháu lên rồi đó. Thím Lưu thím yên tâm, cháu bảo đảm cháu nhất định nghe lời thím nói ăn nhiều cơm, mau mau béo lên, có được không? - Mạc Bảo Bối cười nói, đối với người chăm sóc mình từ nhỏ vẫn luôn tăng thêm kính yêu.
- Được được được, tiểu thư Bảo Bối thêm chút thịt, tôi vui mừng. – Chị cả Lưu cười ha hả nói xong, vui vẻ vô cùng.
- Chị Lưu tôi vất vả chị rồi, tôi không quen thuộc việc nhà, mười mấy năm qua nếu không phải chị lo liệu cho cái nhà này, cũng không biết loạn thành hình dạng gì, cảm ơn chị mang đến cho nhà họ Mạc nhiều vui vẻ như vậy! - Lý Tố Tố cảm ơn nhìn chị cả Lưu lớn hơn mình một tuổi, có chút ngượng ngùng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã không thuần bà xã lưu manh
Lãng mạnTác giả: Trần Tiểu Na Thể loại: Hiện đại, sủng, HE Số chương: phần 1 (61 chương) + phần 2 (33 chương) Editor: Tóc gió thôi bay Conver: ngocquynh520 Nội dung giới thiệu: Mạc Bảo Bối, thiên kim của chủ tịch Chính ủy đặc khu Hải quân 34 khu hành...