Tiễn một đoàn thân thích trong nhà về xong, Mạc Bảo Bối cảm thấy còn mệt mỏi hơn so với mình ra ngoài đánh nhau. Được Lộ Bán Hạ dìu lên lầu ba cô chiếm hữu dành riêng cho mình, nằm lỳ trên giường hoàn toàn không suy nghĩ muốn nhúc nhích.
Mạc Bảo Bối nhìn sàn nhà, không còn hơi sức nghĩ rằng: chút tình huống thế này cũng mệt như vậy rồi, lại còn ngày đính hôn nữa, thần à, một phát súng giết chết con đi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày đính hôn, Mạc Bảo Bối căn bản không có cơ hội lấy sức. Trở về thành phố X ngày thứ hai lập tức bị một đám người bao quanh giáo huấn một số chuyện về làm vợ, sau đó đến thẫm mĩ viện chỉnh sửa từ đầu đến chân cho thật tốt một phen.
Sáng sớm ngày thứ ba, trời còn mờ tối Mạc Bảo Bối đã bị dựng dậy trang điểm, làm tóc, mặc lễ phục, đợi khi cô tỉnh táo không sai biệt lắm thì những người thợ trang điểm và chuyên gia lễ phục cũng chuẩn bị không sai sót gì rồi.
Nhìn mình trong gương, Mạc Bảo Bối khẽ cười đắc ý.
- Do trang điểm đấy. - Lộ Bán Hạ cầm một ly sữa tươi đến phòng hóa trang của Mạc Bảo Bối, liền trêu nói.
- Trang điểm cái gì, cái này gọi là thưởng thức, mỹ nhân như hoa, đúng là không nhịn được muốn hái xuống ngắm một chút. - Mạc Bảo Bối không đứng đắn, ánh mắt quyến rũ nhìn Lộ Bán Hạ trong gương, trong miệng âm dương quái khí nắm lỗ mũi nói chuyện, nghiễm nhiên là đang nói lời thoại trên sân khấu kịch.
- Được, mau chóng uống, sáng sớm thấy cậu không ăn cái gì, cậu lại có thể nằm ở đây. - Lộ Bán Hạ vỗ mặt của Mạc Bảo Bối một cái, không để cho cô đùa bỡn như kẻ dở hơi.
- Vẫn là Bán Hạ cậu đau lòng cho tớ, thật ra thì tớ thật sự thấy mình đói bụng đến cực hạn rồi, còn không cho tớ ăn cái gì, tớ cảm giác được tớ sẽ biến thành thây khô. - Mạc Bảo Bối nhận lấy sữa tươi, uống một hớp nói.
Lộ Bán Hạ liếc Mạc Bảo Bối một cái:
- Đừng nói những điềm xấu này, đứng đắn một chút, hôm nay là ngày vui của cậu, sao cậu như người không liên quan gì cả?
- Nếu không thì muốn tớ như thế nào? Chẳng qua đính hôn mà thôi, cũng không phải kết hôn. - Nói không chừng đến lúc đó hoàn toàn sẽ không có chuyện kết hôn. Mạc Bảo Bối lại đang len lén bồi thêm một câu trong lòng.
Mới vừa uống sữa xong, Viên Tử vô cùng lo lắng chạy vào.
- Mang giày cao gót đấy, không sợ té à, chậm một chút. - Lộ Bán Hạ nhìn thấy vội vàng tiến lên đỡ một cái. Trong lòng cô rất yêu thích đối với Viên Tử đơn thuần đáng yêu này, rất ngay thơ hồn nhiên, khiến cho cô cảm thấy tất cả mọi chuyện trên thế giới này đều rất tốt đẹp.
- Không có chuyện gì, tớ đây luyện hai ngày ở trong nhà rồi, hiện tại cấp bậc cao lên, giày cao gót nho nhỏ này không làm gì được tớ. - Viên Tử tự hào vỗ ngực nói.
- Cậu cho rằng cậu bắt quỷ sao, còn không làm gì được cậu, thế nào mà vừa rồi có chuyện gì gấp gáp như vậy? - Mạc Bảo Bối trừng mắt liếc Viên Tử, hỏi, nếu không nói toạc ra không chừng Viên Tử sẽ quên mất mục đích của cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã không thuần bà xã lưu manh
RomanceTác giả: Trần Tiểu Na Thể loại: Hiện đại, sủng, HE Số chương: phần 1 (61 chương) + phần 2 (33 chương) Editor: Tóc gió thôi bay Conver: ngocquynh520 Nội dung giới thiệu: Mạc Bảo Bối, thiên kim của chủ tịch Chính ủy đặc khu Hải quân 34 khu hành...