Chương 79: Chương 16.2

799 9 0
                                    

Bởi vì thời điểm cô tắm mới nhìn rõ thì ra trên người có đủ các loại dấu vết, vì che dấu, cô chỉ có thể ra hạ sách này thôi.

Từ từ di chuyển đến cầu thang lầu một, Mạc Bảo Bối ngửi thấy một mùi thơm, bụng lập tức kêu lên ọc ọc, bây giờ đã là một giờ trưa, bụng của cô không đói mới lạ.

Đang lúc Mạc Bảo Bối nghĩ có nên vác cái mặt thật dày đi ăn cái gì đó không, Mạc Bảo Bối nghe được âm thanh quen thuộc.

- Bảo Bối còn chưa tỉnh? Không phải chứ? Bình thường cậu ấy có thể ngủ nhưng cũng sẽ không đến tận lúc này? - Viên Tử kêu lên.

Thì ra mấy người chị em tốt đã lâu không thấy mặt Mạc Bảo Bối, vì vậy cùng nhau giao hẹn tới nhà Ross thăm, không ngờ Ross dám nói vẫn chưa rời giường.

Viên Tử kêu lên hù sợ Mạc Bảo Bối, hiện tại đi ra ngoài với dáng vẻ này, vậy thì chuyện tối qua nhất định không thể gạt được ánh mắt của Giai Giai và Bán Hạ. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạc Bảo Bối quyết định bản thân vẫn nên chọn quay về phòng giả vờ ngủ, tránh khỏi bị cười nhạo.

Vốn là mình phải ra đòn, kết quả cuối cùng lại là mình bị phản công, còn làm cho dạ dày không thoải mái. Tối qua uống nhiều rượu vậy quả thật là đã tạo thành tổn thương rất lớn đối với dạ dày, cũng không biết bây giờ Ross như thế nào?

Mạc Bảo Bối nghĩ tới, đột nhiên lại lắc đầu một cái, bệnh thần kinh, quan tâm cái đại sắc lang đó làm gì, không phải đều nói ké xấu đều là con gián đánh không chết sao?

- Chúng ta lên xem một chút đi, gọi cậu ấy xuống, nếu không bụng sẽ rất đói. – Tiếng Lộ Bán Hạ truyền đến rõ ràng, cảm giác đã đi lên.

Mạc Bảo Bối bị dọa đến trực tiếp quay đầu bỏ chạy, không thể bị phát hiện.

- Bảo Bối? Bảo Bối cậu làm gì thế? Nhìn thấy bọn tớ mà bỏ chạy? - Viên Tử người cao thấy từ xa, trên cầu thang rõ ràng chính là Mạc Bảo Bối đứng ở đó, sao lại chạy chứ?

Một câu nói này của Viên Tử dẫn tới chú ý của Tề Giai, theo bản năng liếc mắt nhìn Ross.

Ross vừa cởi tạp dề xuống, vừa nhún nhún vai, hào phóng không tiếng động thừa nhận.

Viên Tử và Lộ Bán Hạ đã đuổi theo lên tới, Tề Giai lấy được xác nhận rồi, cũng đi lên theo. Bảo Bối này mặc dù bình thường ngôn hành cử chỉ tùy tiện, thế nhưng loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên, khẳng định trong lòng bị đả kích không ít, nếu như không có người ở bên cạnh khai thông mà nói, đoán chừng sẽ một mình để tâm vào những chuyện vụn vặt không thì nếu không phát hiện sẽ chạ mất tiêu.

Đêm hôm trước Mạc Bảo Bối vừa mới thực hiện vận động kịch liệt, đôi chân không cất bước nổi, liền nhanh chóng bị ba người đuổi theo kịp, trong kinh hoảng tùy ý mở một cái cửa phòng ra lập tức trốn tránh đi vào.

Không còn kịp đóng cửa lại nữa, chân dài của Viên Tử đã duỗi tới chăn ngang cửa phòng giữa không cho Mạc Bảo Bối đóng.

- Không cho phép vào! - Mạc Bảo Bối hét to.

Loại chuyện tình mắc cỡ chết người này mình nhìn đã không chịu nổi, huống chi còn để bị người khác biết.

Ông xã không thuần bà xã lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ