Chương 89: chương 22

650 9 1
                                    

   Dưới cơn nóng giận, Mạc Bảo Bối gọi điện thoại cho công ty chuyển nhà chuyển  toàn bộ trong nhà Ross đi, để lại một ngôi nhà trống rỗng, sau đó thay giày cao gót lái xe đi theo chiếc xe của công ty chuyển nhà đến biệt thự cô mới mua.

   Đồ đạc quý giá của chủ nhà mua về trong biệt thự đã mang đi toàn bộ đi hoặc là tặng người khác, còn dư lại một số đồ đơn giản Mạc Bảo Bối cũng không thích. Dù sao mắt nhìn của cô gái trẻ tuổi với người già cũng không phải như nhau, có điều ngại vì những thứ đồ kia dù sao cũng rất quý giá, Mạc Bảo Bối cũng không lãng phí, trực tiếp sung vào tiền công cho những nhân viên làm việc chuyển nhà. Người của công ty dọn nhà lại phụ trách giúp một tay đem toàn bộ đồ để vào chỉnh tề như vị trí ban đầu.

    Nhân viên của công ty dọn nhà một tháng cũng chỉ kiếm được mấy ngàn NDT, hiện tại tức thì cho bọn họ đồ quý giá, mặc dù là hàng cũ, nhưng cũng rất vui mừng. Chỉ sợ không cần ra chợ đồ cũ bán cũng có thể bán được giá tiền rất tốt, cho nên mỗi người đều rất vui vẻ giúp một tay.

   Vốn thiếu ngủ, hơn nữa bị tức đến gần chết, lấy một ít thức ăn nhanh từ trong tủ lạnh ra ăn xong, Mạc Bảo Bối trực tiếp ngã trên chiếc giường lớn mềm mại của Ross ngủ thiếp đi.

- Tiểu thư Mạc! Tiểu thư Mạc! Tỉnh! - Mạc Bảo Bối đang ngủ nghe thấy giọng một người đàn ông xa lạ, lập tức cảnh giác tỉnh táo lại.

   Mặc dù Mạc Bảo Bối rất dễ ngủ, cũng dưỡng thành một thói xấu kiên trì, nhưng đó là đối với hoàn cảnh và âm thanh quen thuộc, bản năng phản xạ có điều kiện sẽ trực tiếp loại bỏ âm thanh không muốn nghe thấy. Lúc này đổi lại là hoàn cảnh xa lạ cộng thêm giọng người đàn ông xa lạ, lập tức tỉnh táo lại.

    Nhìn xung quanh một chút, nhân viên dọn nhà đã sắp xếp tất cả đồ đạc theo yêu cầu của Mạc Bảo Bối, hiện tại duy chỉ có cái giường cô ngủ vẫn bày trong phòng khách. Mạc Bảo Bối vò vò đầu bước xuống giường lớn, để nhân viên dọn nhà chuyển giường đến trong phòng ngủ chính lầu hai.

    Nhìn đồng hồ báo giờ trong phòng khách một chút, đã hơn năm giờ chiều, Mạc Bảo Bối lặng lẽ cảm thán thời gian một ngày cứ như mà trôi qua rồi.

    Mở điện thoại ra bấm số Tề Giai, hẹn Tề Giai và Viên Tử buổi tối ra ngoài ăn cơm, thuận tiện nói một chút uất ức của mình.

    Lầu hai mươi bảy trung tâm thương mại Vanda.

    Âm nhạc lãng mạn, ánh đèn mờ ảo, khung cảnh trang nhã, đây chính là nhà hàng Pháp Tề Giai làm chủ đầu tư.

   Từ nhỏ Tề Giai đã rất để ý tới tài năng trời phú, đầu tiên là sử dụng bình thường tiền tiêu vặt và bao tiền lì xì lễ mừng năm mới người trong nhà cho, lúc Tề Giai tròn 16 tuổi bắt đầu chỉ biết đầu tư, cho đến tròn mười tám tuổi con người đã có chút giá trị, sau đầu tư thêm vào ngành ăn uống. Sau khi quyết định đầu tư, đăng ký của Tề Giai thông qua xong lập tức bắt tay vào thiết kế làm nhãn hiệu, đầu bếp, bữa ăn cùng với công việc trang trí. Nhưng muốn mở một nhà hàng hạng sang ở tại một khu vực xa hoa mà nói, số tiền cần đến cũng không phải một con số nhỏ. Ngoài tiền mình kiếm ra được, Tề Giai còn mượn Viên Bân mười triệu tiền sửa sang.

Ông xã không thuần bà xã lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ