Chương 3: Cô gái hư mắc mười tội tày đình

3.1K 68 0
                                    

  - Rủa tôi phải không? - Mạc Bảo Bối đưa tay ra sức đâm xuống khắp lồng ngực Ross, cắn răng nghiến lợi nói.

  - Sao tôi lại nguyền rủa cô gái đáng yêu, xinh đẹp thế này. Đến đây đi, để tôi giúp cô chườm lạnh một chút, giảm bớt đau đớn của cô được không? - Ross giống như không nhìn thấy ngón tay ra sức đâm trên ngực anh, cười híp mắt chạm túi chườm nước đá lên trên trán Mạc Bảo Bối, nhẹ giọng hỏi.

Tề Giai nhìn một màn trước mắt, cười thầm.

Viên Tử vẫn ở một bên kinh ngạc không dứt nhìn Ross, cảm thấy anh là một người đàn ông tốt biết quan tâm, dịu dàng, hai mắt phát ra tình yêu nhìn chằm chằm thẳng vào Ross.

Đang lúc này, tiếng thét chói tai của Mạc Bảo Bối vang lên:

- Á. . . . . . anh muốn mưu sát!

Tề Giai và Viên Tử không giải thích được liếc mắt nhìn nhau, sau đó cúi đầu nhìn Mạc Bảo Bối, chỉ thấy tay Ross cầm túi chườm nước đá đặt trực tiếp trên trán Mạc Bảo Bối, vì không để cho đỉnh đầu Mạc Bảo Bối lộn xộn, một cái tay khác còn giữ thật chặt ót Mạc Bảo Bối.

Đột nhiên lạnh lẽo tới làm cho Mạc Bảo Bối quát to lên, mới vừa muốn phản kháng, lại bị Ross giữ chặt đầu. Mạc Bảo Bối từ trước đến giờ toàn vênh mặt hất hàm sai khiến đột nhiên bị áp bức, hơn nữa còn là một người khác phái cô không thích, càng khiến cô tràn đầy hỏa khí.

- Cô đừng lộn xộn, ngoan một chút. - Ross tính cách dịu dàng nói, trong giọng nói có nụ cười thản nhiên, nghe được ra tâm tình tốt của anh. Trên thực tế phản ứng của Mạc Bảo Bối đúng là làm anh cảm thấy rất thú vị.

- Đừng lộn xộn cái gì, anh như vậy tôi không lộn xộn mới là đứa ngu đấy, anh không nói trước được một tiếng hả? Miệng dài bị câm hay là cố ý lựa chọn câm thế? - Thích ứng cảm giác lạnh lẽo này, giọng của Mạc Bảo Bối hòa hoãn đi một ít, nhưng vẫn hùng hổ dọa người như cũ.

- Tôi vừa mới nói. - Ross vô tội nhìn Mạc Bảo Bối.

Tề Giai và Viên Tử liếc mắt, tiếp tục nhàn hạ thoải mái uống nước, không có ý định can dự vào giữa hai người này. Chẳng qua Viên Tử thỉnh thoảng vẫn nhìn lén Ross mấy cái, cảm thán ba không thương yêu mình, sao lại không tìm mặt hàng cao cấp cho cô cùng xem mặt.

- Anh! - Mạc Bảo Bối bị một câu nói vô tội của Ross chọc tức, nói không ra lời, bởi vì trên thực tế Ross đích thực đã nói qua muốn giúp cô chườm đá.

- Sao rồi, có thấy khá hơn chút nào không? - Ross giống như không nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của Mạc Bảo Bối, tiếp tục dịu dàng nói, trong đôi mắt phát ra ý cười nhu hòa. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng đầy sức sống của cô bé này, anh đã cảm thấy tâm tình rất tốt.

- Không có, nhanh như vậy đã tốt rồi thì chẳng phải bác sĩ đều phải nghỉ việc sao. Tiếp tục chườm, anh đã thích, cô nương tôi sẽ không nói gì, anh cứ tiếp tục chườm như vậy đi. Đúng rồi, tôi muốn đọc sách, anh đứng qua bên cạnh một chút, chớ cản trở ánh sáng của tôi. - Trong lúc bất chợt Mạc Bảo Bối cười híp mắt nhìn Ross, cũng không tức giận, giọng điệu ôn hòa nói.

Ông xã không thuần bà xã lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ