Nhìn gương mặt xanh mét của Mạc Bảo Bối, trong lòng Mạc Trường Thắng than thở, sớm biết thì mình đã không nói một câu kia, nhưng lúc đó thật sự không ngờ con gái mình đột nhiên lại đoạt lấy điện thoại.
Ross hiểu lầm ý của ông, vì vậy Mạc Trường Thắng mới nóng nảy nói có thể không gấp gáp về nhà, đây vốn là lời nói giữa hai người đàn ông, hơn nữa với phong độ thân sĩ của Ross, cho dù Bảo Bối không về nhà cũng sẽ không xảy ra chuyện, cho nên ông mới yên tâm nói ra như vậy, không ngờ lại bị con gái mình nghe thấy.
Mạc Bảo Bối vốn dĩ nổi hỏa một bụng đối với Mạc Trường Thắng, khi cô nghe một câu đổ thêm dầu vào lửa kia của Mạc Trường Thắng thì cả người giận đến mức như khinh khí cầu thổi phồng.
- Con không biết thì ra ba đi theo người ngoại quốc lẫn lộn một thời gian về sau lại có thể trở nên thoáng vậy. Cái gì gọi là trò chuyện nhiều một chút cũng không có vấn đề, nếu không ngày mai về cũng được? - Mạc Bảo Bối buồn rười rượi nhìn chằm chằm ánh mắt của Mạc Trường Thắng, từng chữ từng lời hỏi.
- À. . . . . . cũng không phải là ý đó. . . . . . - Mạc Trường Thắng có chút lúng túng cười nói.
- Hình như con cũng không có ít hơn hay nhiều hơn một chữ mà, đây chính là nguyên lời của ba, thế nào ba quên rồi sao? Hay là tự ba cũng không biết mình có ý tứ gì? - Mạc Bảo Bối không chịu buông tha vấn đề này.
- Được rồi, ba sai lầm rồi con gái, ba không nên nói câu nói đó, ba bảo đảm sau này không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa, không bao giờ chọc Bảo Bối của chúng ta tức giận nữa có được không? - Mạc Trường Thắng vùng vẫy nội tâm một cái, cuối cùng lựa chọn cúi đầu nhận lỗi, ai bảo ông không chỉ là một nô lệ của vợ, còn là nô lệ của con gái.
- Lần này tốc độ nhận lỗi rất nhanh đó, không muốn tiếp tục vùng vẫy một chút sao? - Nhìn thấy Mạc Trường Thắng nhận lỗi, lúc này sắc mặt của Mạc Bảo Bối mới hòa hoãn lại, nhưng giọng điệu vẫn chanh chua trước sau như một.
- Không vũng vẫy, lần này ba thật sự sai lầm rồi. - Mạc Trường Thắng tiếp tục nhận lỗi, ai bảo bản thân không có việc gì đưa ra cái đề nghị kinh bạo vậy, còn không được chết tử tế bị con gái bắt ngay tại chỗ.
- Cũng đúng, chuyện đưa con gái mình vào tận trong nhà người khác hoặc là trên giường nói ra cũng không phải chuyện tình vẻ vang gì. - Mạc Bảo Bối lành lạnh nói.
- Bảo Bối à, thật ra thì ba biết Ross sẽ không làm gì con nên mới nói vậy, nếu không đánh chết ba cũng sẽ không mở miệng. Con biết tính cách của ba, sao ba lại là loại người đẩy con gái vào hố lửa vậy chứ? - Mạc Trường Thắng lấy lòng lôi kéo góc váy của con gái, làm bộ đáng thương.
- Con vốn cho rằng con hiểu rõ tính cách của ba đó, nhưng gần đây hành vi của ba thật sự khiến con không thể lý giải, cho nên con cũng không dám nói mình biết rồi. Dù sao đại nhân nhà nào đó buộc con gái mười chín tuổi còn đang học trong trường của mình đi xem mặt, xem mặt còn chưa tính, lại có thể nửa đường hoài nghi nhân cách con gái mình gọi điện thoại kiểm tra, kiểm tra còn chưa thôi, lại có thể nói với một người mới gặp mặt con gái mình hai lần đêm có thể không về ngủ. Chuyện này nói ra hẳn làm cho người khác rất không thể tưởng tượng nổi. - Mạc Bảo Bối cười lạnh nói, không nhúc nhích chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã không thuần bà xã lưu manh
RomanceTác giả: Trần Tiểu Na Thể loại: Hiện đại, sủng, HE Số chương: phần 1 (61 chương) + phần 2 (33 chương) Editor: Tóc gió thôi bay Conver: ngocquynh520 Nội dung giới thiệu: Mạc Bảo Bối, thiên kim của chủ tịch Chính ủy đặc khu Hải quân 34 khu hành...