Xách Mạc Bảo Bối từ trong nước lên, Ross cũng không thể trực tiếp ném người ra ngoài, không thể làm gì khác đành một tay giữ chặt cằm Mạc Bảo Bối, không để cho cô cúi đầu nhìn thấy thứ không nên thấy, sau đó từ trong nước đứng lên, xách ra khỏi bồn tắm.
Mạc Bảo Bối bị ướt rất không thoải mái, vung đôi tay muốn giãy giụa.
- Á! Oh my God, em thật đúng là tiểu yêu tinh. - Ross bị một tay của Mạc Bảo Bối nắm cơ ngực, khổ sở kêu thảm, trực tiếp đổi thành vác, dứt khoát để mặt Mạc Bảo Bối hướng lên trần nhà khiêng trên vai.
- Thả tôi xuống, cứu mạng, có giặc cướp! - Mạc Bảo Bối kêu ầm ĩ, không nghe ra cảm giác sợ hãi, ngược lại cảm thấy giọng điệu mềm mại có chút khàn khàn trầm thấp, giống như một loại hưởng thụ.
Ross không để ý tới tiếng thét của Mạc Bảo Bối, vác cô thẳng đến bên giường, trực tiếp dùng mền bọc Mạc Bảo Bối lần nữa, bọc cả người chặt chẽ, sau đó đôi chân nhanh chóng đi tới trước mặt tủ quần áo của mình mở cửa ra, chuẩn bị thần tốc mặc quần vào.
Giờ phút này Ross hận không thể mọc ra bốn cánh tay, luống cuống tay chân mặc quần lót vào, đang dự định mặc quần dài nhàn nhã vào thì lại cảm thấy sau lưng có một loại cảm giác bức bách.
Quả nhiên, thời điểm khi anh vừa mới kéo quần đến một nửa, quần lại bị kéo rơi xuống mắt cá chân.
Cơ thể cứng ngắc quay đầu lại, thì ra Mạc Bảo Bối loạng choạng, ngọ ngoạy mở cái mền ra, hai ba bước lập tức nhào tới Ross, kết quả ước chừng khoảng cách sai lầm, cả người rạp đầu té xuống đất, hai tay vẫn còn lôi kéo quần Ross, trực tiếp cùng với tư thế vật rơi tự do kéo quần Ross xuống.
- Người xấu, tôi muốn đồng quy vu tận (cùng đến chỗ chết) với anh! - Mạc Bảo Bối ngẩng đầu lên, khí thế hào hùng hô to một tiếng, sau đó ót lăn ra sàn nhà.
Ross nhìn thấy Mạc Bảo Bối còn có hơi sức hô to, liền biết té không đau, tức thì thấy may mắn trên sàn nhà của mình có một tầng keo màng bảo hộ, vốn dĩ muốn bảo vệ sàn nhà không bị hư hại, kết quả lúc này lại làm Mạc Bảo Bối chịu ít đau đớn một chút.
Thở dài một cái lần nữa, Ross ngồi xổm người xuống, gỡ tay của Mạc Bảo Bối ra.
Ai biết Mạc Bảo Bối vậy mà hơi sức vô cùng lớn, kiên quyết không chịu buông quần Ross ra. Ross thấy vậy đành ảo não rút chân, sau đó lấy một cái quần từ trong tủ quần áo mặc vào. Sau khi chắc chắn quần áo trên người mình tốt rồi mới khom lưng ôm lấy Mạc Bảo Bối.
- Hu hu. . . . . . thật đáng thương. . . . . . - Ôm lấy Mạc Bảo Bối xong, Ross mới phát hiện vành mắt Mạc Bảo Bối lại đỏ, bộ dạng đáng thương, nhất thời tâm cũng rối rắm vào cùng một chỗ.
- Bảo Bối không khóc, không đáng thương, có phải té đau không? - Ross ngồi bên giường, đặt Mạc Bảo Bối ở trên đùi, nhẹ nhàng vạch tóc của cô ra, nhìn một dấu vết màu đỏ au trên trán.
Nhìn cô gái nhỏ đáng thương uất ức, Ross hận không thể tự mình chịu đau đớn này thay cô, nhẹ nhàng thổi trên trán cô, an ủi tinh thần Mạc Bảo Bối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã không thuần bà xã lưu manh
RomanceTác giả: Trần Tiểu Na Thể loại: Hiện đại, sủng, HE Số chương: phần 1 (61 chương) + phần 2 (33 chương) Editor: Tóc gió thôi bay Conver: ngocquynh520 Nội dung giới thiệu: Mạc Bảo Bối, thiên kim của chủ tịch Chính ủy đặc khu Hải quân 34 khu hành...