Cô là nhân vật lớn, cầm được thì cũng buông được, bây giờ cô đã đồng ý nói rõ với Ross, nếu anh còn không biết quý trọng mà nói, vậy thì anh đẹp mặt rồi.
- Rõ! - Ross trả lời ngắn gọn nhưng đanh thép, nói năng có khí phách, đồng thời chào nghi thức quân đội.
Mạc Bảo Bối nhìn xong cảm thấy cực kỳ hài lòng, mình yên lặng lại nhếch môi cười.
Lộ Bán Hạ và Mạc Bảo Bối trở về nhà họ Mạc cùng với Mạc Trường Thắng và Lý Tố Tố ấm áp vượt qua cuối tuần này thật tốt. Đến ngày thứ hai, Mạc Bảo Bối và Lộ Bán Hạ vốn muốn nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện thu dọn hết hành lý, đợi sáng sớm thứ ba sẽ do Mạc Bảo Bối tự mình lái xe đến trường học. Dù sao đoạn đường này cô đã từng lái xe đi, chỉ cần hơn năm giờ thôi, Mạc Bảo Bối luôn luôn tự mình lái xe đến trường học.
Ngủ đến thỏa thuê, Mạc Bảo Bối mặc đồ thoải mái ở nhà trực tiếp xuống lầu một ăn cơm.
- Bảo Bối, Bảo Bối của mẹ, để cho mẹ nhìn lại con một cái.
Kèm theo một loạt tiếng bước chân cùng với âm thanh nửa chết nửa sống, Mạc Bảo Bối chỉ cảm thấy hoa mắt, thì có một bóng dáng nhỏ nhắn nhào vào trên người cô.
Người Mạc Bảo Bối mới vừa xuống bậc thang cuối cùng, gót chân còn chưa đứng vững, liền bị té nhào xuống đất.
Bộ mặt đầy vạch đen ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy chính là mẹ xinh đẹp không tim không phổi đó, thật may là cô đã sớm quen, mặc dù nhất thời không tiếp được, nhưng thời điểm ngã xuống đã nhanh chóng làm các biện pháp phòng hộ tốt, cho nên cũng không hoàn toàn là bị ngã xuống.
Vỗ vỗ lưng của Lý Tố Tố trên người, Mạc Bảo Bối bất đắc dĩ nói:
- Mẹ xinh đẹp, cũng không phải là con chết rồi, mẹ gào lên như vậy không biết còn cho là nhà chúng ta đang làm tang sự đấy. - Cái gì gọi là nhìn lại một cái? Chẳng lẽ là sau này cũng không gặp được nữa sao? Đúng thật là chỉ có mẹ xinh đẹp mới có thể nói ra khỏi miệng.
- Người ta chính là không nỡ xa con mà. Bảo Bối, bằng không con dứt khoát không cần đi học nữa, dù sao loại sách đó học cũng được mà không học cũng được. Bài thi tâm lý học thoắt một cái liền qua, hơn nữa Bảo Bối nhà chúng ta thông minh như vậy, tùy tiện đọc một cái là có thể kiểm tra được rất tốt, có được hay không? Lần này con về nhà cũng rất ít ở cùng người ta, con không biết mỗi ngày mẹ ở nhà ngóng nhìn, ngóng nhìn. . . . . . - Dáng vẻ Lý Tố Tố mảnh mai yếu đuối cộng thêm nét mặt sắp khóc sụt sùi, khiến sắc mặt Mạc Bảo Bối tối hơn phân nửa.
- Mùa xuân đang tới. - Mạc Bảo Bối nói tiếp, đây chính là bài văn tiểu học rất nổi tiếng.
Nào có người mẹ nói chuyện với con gái mình như vậy. Người ta đều bảo con mình đi học cho giỏi cố gắng chăm chỉ, tương lai làm một người có ích vân vân, chỉ có mẹ xinh đẹp của cô mới có thể bảo cô không cần học cũng không có gì quan trọng.
Mạc Bảo Bối vừa ôm sát eo của Lý Tố Tố, vừa cố gắng muốn đứng lên, đáng tiếc sức lực có hạn, ôm một người nặng trong ngực khiến cho cô không đứng dậy nổi, trực tiếp ném mẹ xinh đẹp của cô qua một bên mặc kệ cô cũng không làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã không thuần bà xã lưu manh
RomanceTác giả: Trần Tiểu Na Thể loại: Hiện đại, sủng, HE Số chương: phần 1 (61 chương) + phần 2 (33 chương) Editor: Tóc gió thôi bay Conver: ngocquynh520 Nội dung giới thiệu: Mạc Bảo Bối, thiên kim của chủ tịch Chính ủy đặc khu Hải quân 34 khu hành...