Khóe miệng Ross nâng lên, cười vui vẻ.Phong cảnh chợt hiện lên ngoài cửa xe không hề được chú ý, Ross tập trung tất cả ánh mắt ở trên người của Mạc Bảo Bối.
- Mặc dù anh không cẩn thận bị em nhìn hết sạch, cũng rất muốn em chịu trách nhiệm với anh, nhưng anh không ép em, em hoàn toàn có thể không để ý yêu cầu của anh. Dù sao anh không phải người Trung Quốc, em không cần phải dùng lễ nghi quy cách trong nước đối với anh. - Ross đáng thương nói.
- Anh biết bây giờ là thời đại nào rồi không? - Mạc Bảo Bối chợt cười hỏi.
- Năm 2012, có gì sao? - Ross bị câu hỏi bất ngờ nảy ra của Mạc Bảo Bối làm cho không hiểu gì.
- Thấy hết sẽ phải chịu trách nhiệm đó là chuyện thế kỷ trước, chúng ta đều là người trưởng thành, nhìn một chút anhi cũng không mất một miếng thịt nào, tôi cũng sẽ không bị dìm lồng heo. Kiến thức Trung Quốc anh học được chỉ là văn bản, diễn biến trên dưới 5000 năm của Trung Quốc cho tới bây giờ đã không còn loại trách nhiệm này rồi. Anh cảm thấy lý do tôi không phản kháng là gì? - d>iễn đ.àn>l.ê.quy.đ-ôn Mạc Bảo Bối cảm thấy buồn cười không thôi vì ý nghĩ đơn thuần của Ross.
- Là gì? - Ross không hiểu.
- Muốn biết? Được thôi, trước hết anh nói cho tôi biết tất cả trùng hợp này đến tột cùng là cái phân cảnh nào có vấn đề? - Mạc Bảo Bối không nghĩ ra, cẩn thận hồi tưởng lại, ngoài nụ cười Tề Giai coi là có chút quỷ dị, mọi người biểu hiện đều rất bình thường, nhưng dù là cười đến quỷ dị, cô cũng không nghĩ ra Tề Giai rốt cuộc đã động tay động chân gì.
- Mọi thứ thật sự chỉ là một trùng hợp, chẳng qua là anh cố ý ngã xuống mà thôi, anh hoàn toàn không tính đến em lại đột nhiên tới kéo khăn tắm của anh. - Ross vô tội nói.
- Làm sao nói vậy, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi kéo khăn tắm của anh chứ..., tôi chỉ muốn giúp anh cố định tốt khăn tắm, tránh cho dơ bẩn ánh mắt của Giai Giai, Viên Tử thôi, ai biết anh lại có thể hèn hạ như vậy, gài bẫy tôi, anh là đồ điên hay là thế nào đấy? - Vừa nghĩ tới là Mạc Bảo Bối nổi giận, nhất là còn ở trước mặt nhiều người như thế, vì thể diện cô không nhịn được.
- Anh chỉ là muốn đến gần em thêm chút thôi.
- Tôi thật sự điên rồi mới có thể đánh cược với anh, phải sớm đoạn tuyệt toàn bộ với anh cả đời không qua lại với nhau mới đúng, không không sinh ra nhiều chuyện thế này!
Mạc Bảo Bối không chịu được vò vò tóc, sắp phát điên, nhìn thấy trên khúc cua có một chiếc xe thể thao màu lửa đỏ chói mắt, trong lòng có phần kỳ quái, không nhịn được tăng tốc chân ga, muốn đi chứng thực suy nghĩ trong lòng mình.
- Em không có nói không thể sử dụng thủ đoạn, hơn nữa, em cũng dùng với anh không phải sao?
- Thủ đoạn gì, xin anh có thể dùng từ ngữ dễ nghe hơn được không, hơn nữa rốt cuộc tôi giở thủ đoạn gì?
- Ngày hôm trước con gái phó cục trưởng cục thuế đột nhiên xuất hiện ở dưới lầu nhà anh. Ngày hôm qua trong nhà vệ sinh anh thiếu chút nữa bị người ta tố cáo vô lễ, thật may là lúc ấy ở trong đại sứ quán của anh có camera, người kia mới không vu oan anh. Em nói những chuyện này có liên quan gì đến em không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã không thuần bà xã lưu manh
RomanceTác giả: Trần Tiểu Na Thể loại: Hiện đại, sủng, HE Số chương: phần 1 (61 chương) + phần 2 (33 chương) Editor: Tóc gió thôi bay Conver: ngocquynh520 Nội dung giới thiệu: Mạc Bảo Bối, thiên kim của chủ tịch Chính ủy đặc khu Hải quân 34 khu hành...