- Lần này tới là vì chuyện riêng, ngài Lâm một ngày kiếm tỷ bạc, cho nên không quấy rầy. - Ross cũng cười đáp lại. Anh và Lâm Thiên Vũ cũng không phải quá quen, chỉ là có một lần tham gia hội thảo đối ngoại về nghiên cứu tiến hành các biện pháp điều chỉnh cải cách du lịch tỉnh Hải Nam, khi đó Lâm Thiên Vũ là người đại diện cho hội liên hiệp du lịch Tam Á, cho nên mới từng có tiếp xúc mà thôi.
- Thì ra là như vậy, Lâm mỗ (không kiếm được từ thay) nghe nói ngài Ross ít ngày nữa sẽ đính hôn, đúng là rất đáng mừng! - Lâm Thiên Vũ cười nói, bám víu quan hệ, nhưng bên trong đôi mắt lại đang tìm kiếm bóng dáng của một cô gái nào đó, chẳng biết tại sao không nhìn thấy cô, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái.
- Cảm ơn! Nếu như ngài Lâm có thì giờ rãnh mà nói, hoan nghênh tới chứng kiến thời khắc hạnh phúc của tôi. - Mặc dù Ross biết giữa Lâm Thiên Vũ và Mạc Bảo Bối không có tình cảm đặc biệt gì, nhưng nhớ đến cái đêm anh đến Tam Á, nghe được từ trong miệng Mạc Bảo Bối chính là ba chữ ‘Lâm Thiên Vũ’, trong lòng đã bắt đầu vặn vẹo nổi dậy.
- Lần này đến thành phố X, là muốn nghỉ ngơi thật tốt, cho nên đi với thân phận cá nhân, nhất định sẽ đến chứng kiến, trái lại sợ quấy rầy mọi người. - Lâm Thiên Vũ nhìn Mạc Bảo Bối như không có chuyện gì xảy ra dựa vào bả vai Ross, cũng đã biết Mạc Bảo Bối này chính là đại tiêu thư danh tiếng thành phố X, đích xác là dũng mãnh như trong truyền thuyết.
- Nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa sẽ móc con mắt anh ra ngoài. - Mạc Bảo Bối không thích ánh mắt của Lâm Thiên Vũ, quá mức khôn khéo và sắc bén, làm cho người ta có một loại cảm giác bị áp bức, rất không tự tại, hơn nữa không biết vì sao, cô luôn cảm thấy ánh mắt của Lâm Thiên Vũ nhìn mình dường như luôn xuyên thấu qua mình để nhìn người khác, nghĩ tới đây, liền càng cảm thấy rợn cả tóc gáy.
- Ha ha, tính cách vị hôn thê của anh mặc dù hung hãn nhưng cũng không mất thẳng thắng. - Lâm Thiên Vũ trêu đùa nói, trời mới biết trong lòng của anh Mạc Bảo Bối thực sự chỉ có hung hãn mà thôi, một người phụ nữ chanh chua đặc biệt đơn thuần, người phụ nữ chanh chua không chứa bất kỳ tạp chất gì. Chẳng qua, ai bảo cái người phụ nữ chanh chua này có ảnh hưởng quan trọng đối với Lộ Bán Hạ như vậy, thế nên lời nói trái lương tâm của anh cũng không quá đáng nữa.
- Thật là đa tạ! Nhưng tôi cảm thấy anh cười đến mức giả dối, tôi muốn đi ngủ rồi, phiền toái nhường một chút, chớ chướng mắt được không? - Mạc Bảo Bối không chút khách khí dùng giọng điệu chán ghét nói, giống như Lâm Thiên Vũ là một con ruồi khiến người chán ghét.
Lâm Thiên Vũ thật sự ngậm miệng lại, dĩ nhiên không phải bởi vì liên quan đến Mạc Bảo Bối, mà là anh đã nhìn thấy Lộ Bán Hạ ở cửa sân bay rồi.
Hôm nay Lộ Bán Hạ mặc váy màu đỏ, vải voan mỏng càng thể hiện rõ vóc người thướt tha của cô. Thiết kế đơn giản làm nổi bật hào phóng cao nhã, lại càng nổi bật thêm diện mạo như hoa đào của cô, một đôi đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong khoảnh khắc làm cho Lâm Thiên Vũ mất hồn.
Có điều, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, sau khi Lộ Bán Hạ phát hiện bóng dáng của Lâm Thiên Vũ, trong mắt thoáng qua một tia buồn bực, ngay sau đó nhíu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã không thuần bà xã lưu manh
RomanceTác giả: Trần Tiểu Na Thể loại: Hiện đại, sủng, HE Số chương: phần 1 (61 chương) + phần 2 (33 chương) Editor: Tóc gió thôi bay Conver: ngocquynh520 Nội dung giới thiệu: Mạc Bảo Bối, thiên kim của chủ tịch Chính ủy đặc khu Hải quân 34 khu hành...