Chương 37: Em.....Anh nhất định phải nói sao?

1.1K 17 0
                                    

Ross ở trên quan trường gần mười năm, bản lĩnh trên mặt anh cũng đã sớm đạt đến cảnh giới xuất thần nhập quỷ, ở trước mặt Mạc Bảo Bối đời nào lại lộ ra dáng vẻ lo lắng.

- Coi như anh không nói dối, nhưng tại sao tôi lại ngủ cùng anh ở đây? - Mạc Bảo Bối nhìn bố trí căn phòng một chút. Đơn giản hào phóng, khiêm tốn xa hoa lại không đáng ghét, có một loại hơi thở quý tộc trầm tĩnh, cảm giác rất giống với Ross. Nhưng cô xuất hiện ở trên giường Ross, thật sự không thể không khiến cô cảnh giác.

- Em. . . . . . anh nhất định phải nói sao? - Ross hỏi.

- Dĩ nhiên, hơn nữa tốt nhất anh nói rõ ràng tỉ mỉ cho tôi. - Mạc Bảo Bối cắn răng nói, nếu Ross không thể cho cô một giải thích tốt, như vậy cô không ngại dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.

Ross cúi đầu, nhìn quần còn chưa buông ra trên tay Mạc Bảo Bối, sau đó lộ ra một loại vẻ mặt phức tạp, bộ dạng giống như rất không muốn nói, nhưng lại không thể không nói.

Mạc Bảo Bối theo ánh mắt của Ross nhìn thấy trên tay mình lại có thể cầm một cái quần không thả, bị dọa đến vội vàng buông ra. Đó là một cái quần đàn ông, chủ nhân cái quần rất rõ ràng là Ross, nhìn vết cào trên quần, một luồng khí lạnh chợt ập vào lòng Mạc Bảo Bối.

- Em uống say liền nói em muốn ngủ, vì vậy anh lập tức đưa em lên để ngủ, anh vốn muốn để em xuống nhưng em nắm chặt không thả, còn. . . . . .

Ross mới vừa nói tới chỗ này, tức thì dẫn tới một ánh mắt bén như kiếm của Mạc Bảo Bối.

- Thật, không tin em nhìn vết cào trên quần này, vốn dĩ sức của em cũng không nhỏ, sau khi uống say càng lớn hơn, cho nên thật sự không phải là anh không muốn né ra, mà chính là trốn không thoát.

Ross vội vàng chuyển vẻ mặt bị hù dọa, khẩn trường giải tội cho mình.

- Vậy tại sao quần vẫn ở trên tay tôi? - Mặt của Mạc Bảo Bối đen lại, giọng lạnh rét buốt.

- Sau đó em lại khát muốn uống nước, kết quả đổ, không thể không cởi quần áo. Anh thực không có cách nào, không tin em nhìn cái ly trên mặt đất kìa, chính là em đổ. - Ross chỉ vào cái ly trên đất, cái ly phủ một lớp chất dẻo, rơi xuống bên cạnh chân giường, im hơi lặng tiếng giúp Ross chứng nhận.

Nội tâm Mạc Bảo Bối kêu rên một tiếng, cảm giác sự trong sạch của mình bị phá hủy.

Mặc dù đáy lòng đã tự động liệt mình vào hình tượng lang sói, nhưng trên mặt vẫn rất lãnh tĩnh nhìn Ross.

- Nói tiếp. - Mặt của Mạc Bảo Bối cứng ngắc, tối tăm.

- Sau khi em cởi xong rồi nói không cho anh mặc vào, không phải, là đuổi theo anh lột sạch anh mới thôi, anh thật sự không ngăn cản em được, mệt mỏi không còn hơi sức nữa, cuối cùng thừa dịp em không dễ dàng gì ngủ thiếp đi lập tức lén mặc quần áo, nhưng anh thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa, đây là phòng của anh. . . . . . - Ross không tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết.

Đây là phòng của anh, anh muốn ngủ, tại sao không ngủ ở đây.

Lý do bá đạo như vậy nếu đổi là người khác nhất định còn chưa chấp nhận, choáng mà, nhà anh lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ có một cái phòng thôi sao? Anh đi nhiều hai bước sẽ mệt chết anh sao? Không thể nào! Sẽ không mà anh lại còn dám ngủ ở đây.

Ông xã không thuần bà xã lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ