Chương 1: chị gái, chúc mừng!

16.8K 531 62
                                    

Tên cậu là Phàm, Phàm trong Bình Phàm, không phải Phàm trong Phi Phàm. Cậu chỉ là một chàng trai bình thường, sống cùng mẹ cùng cha và cùng chị gái xinh đẹp. Nhưng vào năm tròn 18 tuổi, cậu quyết định come out , công khai giới tính thật của mình để rồi cuộc sống của cậu hoàn toàn bước sang trang mới.

Cha đã từng muốn đập cậu nhừ tử, mẹ thì kêu trời than đất, đòi đền lại con trai... Duy chỉ có chị gái xinh đẹp, sẵn sàng chắn roi cho cậu, bất chấp gào thét to hơn mẹ, đòi công bằng cho đứa em trai của mình. Và cuối cùng cũng nguôi ngoai, Dương Phàm quyết định rời khỏi căn nhà ngột ngạt, theo người yêu ra ngoài ở, tiện đường đến trường đại học cho cả hai người.

Dương Phàm chỉ là một chàng trai bình thường, mong muốn cuộc sống bình thường và yêu một người hết mình theo cách bình thường nhất.

"Minh Minh, đồ ăn sáng em vừa nấu xong, anh mau dậy đi nào!", Dương Phàm vỗ vỗ lên tấm chăn đang bao bọc trọn lấy người kia, sống với nhau được gần hai năm rồi nhưng cậu chưa bao giờ mất kiên nhẫn với hắn, lắm tật xấu? Dương Phàm chấp nhận hoà nhập với điều đó, không bắt hắn thay đổi, chỉ cần hắn không trăng hoa ong bướm và trong mắt hắn luôn có cậu, thế là đủ rồi.

Trong mắt hắn vẫn luôn có cậu, trừ những lúc bị đánh thức như thế này. Tiếng ồn ào ong ong bên tai khiến giấc mộng đẹp tan vỡ, Phong Minh hất chăn ra, mặt hắc tuyến vươn tay xoa mái tóc rối của mình, nhàn nhạt đáp lời réo gọi của bảo bối rằng "em thực phiền phức!".

Cậu khẽ cau mày không nói gì nữa, rời khỏi phòng ngủ để hắn tự dậy. Thở dài thườn thượt tưới những chậu cây ở ban công, vừa suy tư ngẫm nghĩ từ bao giờ hắn trở nên cộc cằn với cậu như vậy? Từ cỡ ba bốn tuần trở lại đây đi? Không không, lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ tiêu cực, chắc là do công việc thôi, công ty của nhà họ Phong lớn mạnh như thế sẽ làm việc nhọc hơn mấy công ty nhỏ nhỏ như chỗ cậu hay làm. Dương Phàm nhìn những chiếc lá xanh mượt mà hứng những giọt nước thì bật cười vui vẻ, ngày nào cũng thế này thực sự mãn nguyện nha.

"Nghe nói chỗ em sắp cắt giảm biên chế? có thể sa thải nhân viên?", Phong Minh vừa lật báo vừa hỏi.

Dương Phàm thành thật gật đầu "đúng vậy nha, em đang tìm chỗ làm mới để phòng hờ đây", lật lật sổ nhỏ, lướt lướt điện thoại tìm nơi tuyển dụng. Cậu học về máy tính, có thể lập trình, tạo wed,..v..v.. nhưng quá thật thà nên năm lần bảy lượt không được trọng dụng, còn bị lấy ý tưởng. Cậu mặt kệ đấy, mất thì thôi, lần sau làm lại.

Phong Minh đảo mắt, nhẹ nói "em thực vô dụng", hắn nhấp nhẹ cà phê rồi xếp tờ báo. Dương Phàm ngẩn đầu nhìn hắn, cực kì khó hiểu vì lời nói vừa buông khỏi môi người kia. "Em chỉ muốn sống an ổn, leo sẽ mệt mỏi", đây không phải biện minh đâu, cậu đã tự nhủ như vậy.

"Chính vì vậy nên lúc nào cũng là tôi phải vung tiền vì em", nói rồi Phong Minh vào phòng lấy tài liệu cùng áo khoác, "tối nay tôi không về, em không cần chờ đâu", rồi rời khỏi nhà, bỏ lại Dương Phàm đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Dương Phàm khi bước chân ra khỏi nhà đã bước nhầm chân. Đúng như dự đoán công ty cắt giảm biên chế, sa thải một số người trong đó có cả cậu. Trầm mặt thu dọn đồ vào hộp cactong và túi xách, cậu nghĩ đến sẽ nói chị gái mình nghe, mong là chị ấy có quen ai mà đang cần tuyển người làm việc. Chị gái cậu tên Dương Mai, người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, lại là người cực kì thương em trai.

[danmei] Bình Phàm.[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ