Chương 6

8K 371 31
                                    

Thật sự thì việc của kẻ chạy vặt khá đơn giản và buồn tẻ. Lần thứ ba Dương Phàm đánh ngáp nhẹ một cái, cậu vội nhìn qua Đình tổng, chỉ sợ anh nhìn thấy rồi lại âm thầm trừ lương cậu giống như mấy người chủ trước đây toàn âm thầm tìm lỗi sai rồi lại âm thầm trừ tiền của cậu, đến cuối tháng thì tiền chẳng còn bao nhiêu cả.

"Cũng gần hết giờ rồi, ráng chống cự một chút"

Dương Phàm ngạc nhiên nhìn chăm chăm Phong Đình

"Tôi thấy cậu ngáp hơn hai lần, nghĩ cậu chắc chưa quen nên nhắc thế"

Dương Phàm mấp máy môi tính cảm ơn nhưng lại sợ anh đáp lại phũ phàng như hồi còn trong bữa tiệc nên đành ngoan ngoãn đáp 'vâng'.

Kim dài chỉ đúng giờ về, điện thoại cậu và anh lập tức cùng một lúc nhận được tin nhắn, Dương Phàm bật điện thoại, là tin của Uy Nghi "tôi chờ dưới công ty". Còn về phần Phong Đình, anh cũng bật điện thoại, cũng là tin của Uy Nghi, chỉ khác nội dung "Đàn anh! Thả người của tôi!".

Trầm mặc mấy giây, Phong Đình lên tiếng "hết giờ rồi, cậu về trước đi" không cho cậu về, Uy Nghi sẽ dùng 'uy nghi' của mình khuấy động cả cái khu này mất. Dương Phàm không tin vào tai mình, thường lần đầu nhận việc sẽ bị tống cả đống này nọ, cứ tưởng phải tăng ca chứ... Niềm vui nhỏ bé của cậu lan dần trên môi, thu dọn đồ đạc, hướng Phong Đình cúi nhẹ đầu

"Tạm biệt Đình tổng"

Nhìn theo bóng lưng gầy của cậu khuất sau cửa gỗ sẫm màu, anh nhấc điện thoại bàn, nhấn nút liên thông với tầng dưới.

"A lô Đình tổng, ngài có gì phân phó cho tiểu Nữ a~"

Phong Đình tiếp tục đặt bút ghi chép vừa dặn dò 'nhân viên' đáng tin cậy.

"OK! Tiểu Nữ sẽ trông chừng cậu ấy cho ngài, đừng lo lắng nha~"

Gác điện thoại xuống, Phong Đình nhớ đến câu 'người tốt thường thần kinh" của Triệu Nghi, vô thức ghi lên giấy note trên mặt bàn.

Dương Phàm đi thang may chuyên biệt của giám đốc nên không ai làm phiền, không ai chen lấn cho tới khi đặt chân bước ra khỏi thang máy thì tình cờ giáp mặt chị gái Dương Mai đang đợi thang máy nhân viên bên kia.

"Ủa Phàm! Em vào hồi nào chị không biết vậy?!", cô hào hứng đi qua với em trai mình. Dương Phàm cười gượng "em... Mới tới hôm nay".

"Aizz, cứ tưởng Phong Minh không chịu nhờ giám đốc đưa em vào, chị còn lo em thấy nghiệp không có tiền trang trải cuộc sống, tính liên lạc chuyển tiền cho em nữa cơ", Dương Mai thương tiếc xoa má cậu, cô cười buồn, khẽ thở dài.

Dương Phàm thấy có mấy nhân viên theo sau Dương Mai nhìn cậu không mấy thiện cảm lắm, chột dạ ậm ừ đáp qua loa rồi vội cáo từ để rời khỏi đây, loáng thoáng còn nghe giọng chị gái níu kéo phía sau rằng "khi nào rãnh chúng ta đi uống nước nhé Phàm!!!".

[danmei] Bình Phàm.[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ