Chương 14

6.3K 264 7
                                    

Vội vàng hôn một cái thật kêu lên má Phong Đình, cậu nhanh chóng xuống xe, đóng sầm cửa và chạy ào vào tiệm bánh của Uy Nghi. Phong Đình lắc đầu lái xe rời đi trước, anh tự hỏi tối nay nên nấu gì cho cậu ăn.

Đẩy cửa tiệm bánh thì nghe tiếng chuông gió leng keng vang lên. Cậu ngẩn mặt lên, Uy Nghi mua thêm hai cái chuông gió treo cho đẹp quán rồi. Cô bé ở quầy bán hàng thấy cậu thì mừng như bắt được vàng, vẫy tay gọi cậu không dứt, bác thợ ở phía sau bếp thấy cậu tới cũng ló đầu ra, cười nhẹ "Phàm tới à con? Hôm qua Uy Nghi có nói cho bác, bác có làm bánh trà xanh và Choco đá xay cho con đây, vào bàn ngồi đi, Uy Nghi sẽ tới ngay ấy mà!".

Cô bé phục vụ bưng đồ ăn đến cho cậu, cùng cậu ôn chuyện hỏi han một chút đến khi Uy Nghi bước vào. Dương Phàm vẫy vẫy tay gây chú ý với Uy Nghi dù hiện tại trong quán chỉ có mình cậu.

"Chờ tôi lâu không? Lại họp đột xuất nên tan tầm hơi trễ hơn mọi khi", Uy Nghi kéo ghế ngồi đối diện Dương Phàm.

"Không lâu, tôi cũng vừa đến thôi", Dương Phàm đẩy dĩa bánh qua cho cô, Uy Nghi không khách khí cầm nỉa xắn một miếng thật to và thỏa mãn ăn. Cậu cười "Biết vì sao hôm qua gọi rồi mà nay còn hẹn cậu ra không?".

"Vì Phong Đình sao? Trước đó cậu thật sự không biết Phong Đình là ai?", Uy Nghi khẽ cau mày, cô vẫn luôn không hiểu, tại sao bạn mình có thể quên béng dễ dàng như thế, lại quên ngay Phong Đình... ai cũng không quên vậy mà đi quên học trưởng mà cậu hay lẽo đẽo theo.

Dương Phàm mím môi suy nghĩ, hôm qua cậu có đọc sơ cuốn nhật ký thì phát hiện đã bị xé mất một hai trang nên cũng không rõ lắm, 'học trưởng' mà cậu nhắc tới trong nhật ký đã ngừng được nhắc đến trước ngày đi picnic và sau khi ngừng đi picnic thì đã bị trôi vào dĩ vãng vì cậu ngừng viết nhật ký sau đó.

"Sau khi tôi bị tai nạn... đã có chuyện gì xảy ra?"

Uy Nghi đảo mắt nhớ lại, cô mấp máy môi "Khi ấy xe lật thì chẳng hiểu sao cậu lại bị thương nặng nhất rồi cậu phải tạm nghỉ học mấy ngày, suýt nữa phải bảo lưu vì tinh thần bất ổn. Khi cậu còn nằm trong bệnh viện thì Phong Đình có vào chăm cho cậu, có gặp qua người nhà cậu đó! Sau thì sao... cậu phải hỏi anh ấy, Dương Mai nha, cô ta không cho tôi vào gặp cậu!", Uy Nghi tức giận mà đâm mạnh vào miếng bánh, "Ỷ cái gì chứ?! Chị cậu? Đến tư cách còn không có! Ít nhiều cũng chỉ là hồ li tinh hiểm ác!!".

"Thôi thôi, được rồi được rồi", cậu bật cười sau khi nghe Uy Nghi phun tào với Dương Mai.

"Vậy đấy, thế còn cậu, lại hóng hớt được cái gì mà lại đòi hẹn đòi hò không chịu nói qua điện thoại chứ?", Uy Nghi nhướng mày nhìn cậu, ghim cái bánh bị đâm tan nát lên tiếp tục ăn, đồng thời nghiêm túc chờ kể chuyện.

"À thì, có chút dài dòng lắm... chuyện là thế này...", Dương Phàm kiên nhẫn kể lại, từ vụ chữ ký bị xóa, cho đến ly nước lọc bị chuốc thuốc, rồi cả chiếc bút ghi âm ghi lại cuộc trò chuyện kia và thành thật khai báo rằng "trước khi biết học trưởng là Phong Đình, tôi có ý định mượn anh ấy để trả thù... mà giờ biết anh ấy là học trưởng, lại biết anh ấy cũng yêu tôi... tôi cảm thấy có lỗi".

[danmei] Bình Phàm.[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ