Chương 4

8.1K 427 70
                                    

Trung tâm mua sắm buổi sáng thực không đông lắm, Uy Nghi đi từ hết cửa hàng này đến cửa hàng khác chọn đồ cho Dương Phàm.

"Bộ này, cậu đi thay thử cho tôi xem đi", Uy Nghi đẩy Dương Phàm đi thay đồ, còn cô thì tiếp tục lục loạn.

Nhân viên cửa hàng thấy Uy Nghi cứ chọn tới chọn lui thì cười không nổi nữa, người ta mới mở hàng mà nha...

"Cô gái kia, cô có bộ vest nào xanh ngọc không?", Uy Nghi xoa cằm ngẫm nghĩ.

"Có...", cô nhân vội vàng gật đầu và đi tìm bộ vest xanh ngọc. Uy Nghi lại tiếp tục chọn đi lựa lại đến khi cm ghe tiếng kéo rèm từ khu thay đồ, Dương Phàm mặc một bộ vest trắng, vừa người, màu trắng tôn lên nét trẻ con của khuôn mặt cậu.

"Uy Nghi, màu khác đi... Tớ sợ hôm đó chú rể mặc vest đen... Lại lại... Lại thành đồ cặp.", Dương Phàm tự ngắm mình trong gương rồi nhìn qua Uy Nghi.

Uy Nghi nhận bộ vest xanh ngọc, đưa cho Dương Phàm "thử màu này xem".

"Uy tiểu thư cũng có nhã hứng đi vào cửa hàng vest đàn ông sao? Ai có thể lọt vào mắt xanh của em thế?", giọng cười trầm thấp vang lên sau lưng Uy Nghi làm cô giật thót, quay lại trừng mắt nhìn người mới đến

"Anh không dọa em lần nào thì anh sẽ chết sao Đình lão đại?"

Người đàn ông xoa xoa đầu Uy Nghi, cười xoà "không cố ý, tôi chỉ đang đi khảo sát khu mua sắm thì tình cờ thấy người quen thôi".

Uy Nghi đảo mắt, không nhân từ mà xua xua tay "anh tiếp tục khảo sát khảo cổ cái khu của anh đi, em còn phải giúp Phàm sửa soạn đi ăn tiệc nữa!".

"Phàm?", người đàn ông nhướn mày hỏi.

"Là đứa nhỏ ngày trước thực thích anh, sùng bái anh nhưng không đủ dũng khí đến gần anh.", Uy Nghi chọn được caravat thì cầm đến khu thay đồ, cùng lúc đó Dương Phàm bước ra. Cảnh Uy Nghi thay Dương Phàm thắt caravat chẳng khác nào người tình nhỏ giúp bạn trai mình, bức tranh hài hoà đến suýt xoa.

"Ngưỡng mộ họ thật đó...", cô nhân viên cảm thán còn người đàn ông thì chỉ quan sát Dương Phàm rồi cong môi cười nhẹ, xoay người tiếp tục đi khảo sát.

Đám cưới là vào lúc 18 giờ tại một nhà hàng Tây sang trọng. Uy Nghi cùng chiếc xe thể thao màu xanh biển lướt bang bang trên đường và dừng lại ngay cửa nhà hàng. Cô bước xuống xe, thu hút ánh nhìn của mọi người với bộ đường xám đen có hoa văn đỏ nổi bật, mở cửa cho Dương Phàm, giúp cậu chỉnh lại caravat rồi hôn gió cậu một cái. Uy Nghi ăn mặc đẹp là để đi dự tiệc của bên công ty, cô không bao giờ hứng thú với ba thứ đám cưới vô vị giả tạo này.

Dương Phàm tiễn Uy Nghi xong thì cầm thiệp bước vào nhà hàng, hỏi phục vụ vị trí rồi tự mình vào thang máy mà đi lên.

Vuốt nhẹ lại nếp áo vest xanh ngọc, vuốt lại mái tóc ngay ngắn, Dương Phàm hít vào thở ra giữ bình tĩnh, nghe tiếng ĐINH thì tự tin mà bước ra khỏi.

Hôm nay là đám cưới Dương Mai.

"Dương Phàm! Em tới rồi!!", Dương Mai trong bộ đầm trắng tinh khôi đứng đón khách ở cửa ra vào, hào hứng bước nhanh tới ôm chầm Dương Phàm.

[danmei] Bình Phàm.[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ