Chương 9

6.9K 360 13
                                    

Phong Đình sờ nhẹ trán Dương Phàm, chắc chắn rằng cậu đã hạ sốt mới an tâm dọn dẹp. Đến tận hơn hai giờ sáng anh mới có thể ngủ yên được.

Đang sắp sửa vào giấc thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng của màn đêm.

"A lô?", thì thào vào điện thoại, anh cẩn thận xê dịch người rời giường để ra phòng khách.

"Phàm đâu rồi?", là Uy Nghi điện đến.

"Em ấy đang ngủ. Sao vậy?", Phong Đình nhìn lên đồng hồ, "mà giờ này không ngủ? Chạy pj hử?".

"Em đang ngủ thì nghe nhà bếp đổ đồ, ban nãy sắp xếp, em quên cất ly nước của Dương Phàm vào... Và nó bị trượt do mặt bàn ướt và vỡ tan tành...", Uy Nghi mờ mịt lên tiếng.

"Chỉ vì vỡ một cái ly mà em lại lo lắng như thế?", anh nghi hoặc không tin vào tai mình.

"Cái li đó... Phàm với em đi cúng chùa mua từ hồi cấp ba... Nhà sư nói cái li có thể là điềm báo không may. Vì nó vỡ rồi nên em lo lắng phải gọi anh vào giờ này!"

"Không có chuyện gì đâu, Phàm đang ngủ trong phòng", nói dối không chớp mắt. phong Đình chậc nhẹ, giờ mà kể là trưa mai báo sẽ đăng tin nhà giám đốc tập đoàn *** bị người phá rối đốt cháy trong đêm.

"Thật?"

"Ừ...". Phong Đình nhìn cuộc gọi kết thúc.

Dương Phàm nhớ ra là cậu phải đi làm, nếu không đi làm sẽ bị quở mắng, bị trừ lương cậu còn muốn khao Uy Nghi một chầu ăn hoành tráng nữa. Mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc, nhà của Phong Đình. Khẽ cử động thân thể thì một trận căng thẳng đau đớn ập đến, chớp mắt, cậu nhớ lại hết thảy chuyện hôm qua. Thoáng run nhẹ, cậu cố hít thở giữ bình tĩnh lại... Tự hỏi, làm sao bây giờ.

Có tiếng cãi vã ở phòng khách, cậu muốn hé môi gọi Phong Đình nhưng nhận ra cổ họng khô rát, Dương Phàm chẳng thể làm gì khác trừ nằm im chờ cuộc cãi vã qua đi.

RẦM! Uy Nghi mặt tức giận mà đỏ bừng xông vào phòng ngủ, cô bước đến ôm chầm lấy Dương Phàm "xin lỗi xin lỗi xin lỗi đã không bảo vệ được cậu..."

"Ngô...", vết thương bị động chạm, cậu khẽ than đau, Uy Nghi phát giác, vội buông Dương Phàm ra.

"A, thực sự bị ngoại thương nghiêm trọng sao?!"

Dương Phàm không đáp, cậu ngầm đồng ý, tay vô thức nắm chặt chăn.

"Khốn! Biết thế tôi không cho cậu đi làm đâu!!! Ở tiệm bánh sống an nhàn quên ngày quên tháng còn hơn!!!", cô nghiến răng căm hận, cô quệt quệt mặt lau đi nước mắt vô thức rơi vì đau lòng.

"Nào... Nhịn đau tôi đưa cậu về nhà tịnh dưỡng"

Uy Nghi cố sức không chạm đến vết thương, muốn nâng Dương Phàm lại thì tay bị nắm lấy.

"Lâu ngày không gặp, Tiểu Uy", cô gái búi tóc cao với áo bác sĩ đứng ngay cạnh Uy Nghi, cười lên rộ răng khểnh tinh nghịch, sau khi nghe sự vụ Uy Nghi đến đưa người về thì cô đã vội dùng mô tô phóng đến đây để ngăn lại.

"YinYi, chị đừng ngăn cản tôi", hất tay YinYi ra, Uy Nghi ghét bỏ nói.

"Có thời gian chăm Phàm không? Nghe nói em lại đang chạy PJ quan trọng? Em đã giao trọng trách chăm Phàm cho ai? Ai không làm tròn bổn phận thì người đấy chịu chứ nhỉ? Học bao nhiêu năm với Phong Đình rồi mà vẫn không tin anh ấy sao?", hàng loạt câu hỏi dồn dập, trúng trọng tâm khiến Uy Nghi á khẩu trừng mắt nhìn YinYi.

[danmei] Bình Phàm.[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ