Phiên ngoại: mùa đông năm đó [H]

4.7K 165 20
                                    


Bé Gạo: anh; tiểu Lâm: cậu. Xưng hô thì bé Gạo vẫn sẽ gọi tiểu Lâm là anh.
____________

Kể về mùa đông năm đó, tiểu Lâm giành được học bổng du học. Không thể chờ thời tiết sang xuân, cậu quyết định mua vé qua đó trước, đón xuân cùng người yêu còn hơn là sang năm mới một mình.

Răng va lập cập vào nhau, tiểu Lâm siết chặt tờ địa chỉ, co ro một góc xe taxi, ôm Vali hành lí, nhìn mà thương mà tội...

Vì muốn dành cho bé Gạo một bất ngờ nên cậu không gọi trước mà mò đến tận cửa, nhấn chuông, đập cửa, làm mọi cách tạo tiếng động vì sợ bản thân run rẩy không dùng lực tốt.

Gần như bật khóc vì lạnh thì cửa mở ra, là bé Gạo năm nào nhỏ nhắn ôm ôm, nay đã cao hơn cậu một cái đầu.

"Bé Gạo... Bé Gạo...!! Cuối cùng cũng gặp được em rồi!!"

Tiểu Lâm ôm chần lấy người kia, bật khóc nức nở, loáng thoáng nghe tiếng đóng cửa cùng tiếng cười khẽ của bé "mừng anh trở về vòng tay em".

Anh bất mãn vì bị gọi nhũ danh xấu hổ 'bé Gạo', giúp cậu cởi áo khoác, bật máy sưởi, pha ly sữa nóng xong thì búng nhẹ trán cậu "đừng gọi em là bé Gạo, em tên Âu!".

"Nhưng mà... Nhưng mà quen miệng rồi.", cậu lí nhí đỏ mặt nhấp sữa, 'bé Gạo' nghe dễ thương nha...

"Gọi một tiếng bé Gạo, phạt tét mông một cái!"

Tiểu Lâm á khẩu. Cậu im lặng uống sữa, ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của anh, từ đầu đến cuối không dám hó hé một lời, mãi đến khi vùi mình trong chăn êm nệm ấm, cậu mới mơ màng buộc miệng "bé Gạo, ngủ ngon".

Hôn trán tiểu Lâm, anh kéo cậu vào lòng, khẽ đáp lại "ừm, bảo bối, ngủ ngon".

Cậu theo thói quen cứ buộc miệng một tiếng 'bé Gạo', hai tiếng 'bé Gạo'... Gần đến cuối tuần, tiểu Lâm sảng khoái đứng ở ban công vươn vai, cậu dần thích nghi với mùa đông, trên người phủ thật nhiều lớp áo, lại được cưng sủng đến muốn béo lên.

"Đứa ngốc, anh đứng ở ban công hứng gió làm gì đấy?! Vào đây!!", anh tay xách nách mang đồ ăn vào nhà, tá hỏa phát hiện cửa ban công mở toang ra, tiểu Lâm thì chỉ có áo ngủ lông chắn gió, hắc tuyến giăng đầy đầu anh.

Cậu thấy anh về thì vội chạy vào, đóng cửa ban công, lững thững đi đến phụ anh mang đồ xuống bếp rồi sắp xếp gọi ghẽ vào tủ lạnh. Anh đứng khoanh tay, tựa vào tường nhìn cậu bận rộn dọn dẹp.

"Lại đây"

Cậu đang than thở mua nhiều đồ quá thì nghe tiếng anh gọi mình, ngừng lại động tác cất thịt vào tủ đông, cậu khó hiểu nhìn anh.

"Em nói anh lại đây"

Thả đồ xuống đất, đóng tủ đông lại, cậu chớp mắt đến gần anh "sao á?". Anh vươn tay nắm lấy tay cậu, tay cậu vẫn không vơi đi sự lạnh lẽo, ôm cậu vào lòng, luồn tay lần mò vào trong áo lông, vuốt ve nhẹ làn da trơn nhẵn mát mẻ, anh cưng chiều hôn lên môi cậu.

[danmei] Bình Phàm.[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ