Chương 12

7.5K 300 15
                                    

Sau lần gặp mặt Uy Nghi ở tiệm bánh. Dương Phàm vẫn hay qua đêm ở nhà Phong Đình với lý do để anh tiện đón đi làm.

"Tôi vẫn có thể chở cậu đi làm mỗi ngày mà Phàm!", Uy Nghi cau mày khó hiểu lay lay cậu. Dương Phàm cười xòa gỡ tay cô ra, "tôi không muốn phụ lòng Phong Đình đâu".

"Vậy nên cậu phụ lòng tôi?!", Uy Nghi chất vấn.

"Ha ha ha!! Không! Đối với tôi cậu chính là bạn thân!!", cụng nhẹ trán mình lên trán của cô bạn, Dương Phàm cười đáp.

Thế là Uy Nghi đành bất đắc dĩ đồng ý, cô còn đề nghị để Dương Phàm qua ở chung với Phong Đình. Cậu không ý kiến còn anh thì cao hứng xoa đầu Uy Nghi. Ngày đi làm lại, Triệu Nghi không bất ngờ khi giám đốc đúng giờ tan tầm, đưa Dương Phàm qua nhà Uy Nghi lấy đồ này nọ dọn qua nhà anh.

Cậu từ khi sống với anh thì vui lên hẳn, vết thương dần lành hẳn chỉ còn những vết sẹo mờ và họ đối với nhau thì... tình nhân thì không phải vì Phong Đình không thích hai từ này, mà người yêu thì chỉ có Phong Đình ngộ nhận vì Dương Phàm trừ ỷ lại, đón nhận ôn nhu thì chẳng chủ động gì cả. Phong Đình cũng rầu nhưng chẳng thể làm gì khác trừ tiếp tục yêu thương Dương Phàm. Vì sao? Vì Dương Phàm chính là học đệ anh từng yêu thương nhất chứ sao...

"Đình ơi~ chỗ tài liệu này có vẻ kì kì!", Dương Phàm bưng laptop chạy thẳng vào thư phòng của Phong Đình. Anh đóng tập hồ sơ lại, dọn một chỗ để cậu đặt laptop lên rồi ôm Dương Phàm vào lòng "Ừ, nói tôi nghe kì thế nào?".

Cậu di chuột vào mẫu trên hình, khẽ nhíu mày "tôi zoom hình lên sẽ thấy có vết xóa mờ mờ vì anh chỉ chú ý đến mẫu hàng thiết kế nên không chú ý đến nền trắng chung quanh", nhắm mắt lại đón nhận cái hôn lên trán.

"Đừng nhíu mày em sẽ mau có nếp nhăn đấy. Ý em là bản thiết kế này không phải của họ?", anh nhìn qua tên người vẽ mẫu là tiểu Nhi, lần đầu nhìn anh đã khá ưng ý vì thiết kế gọn nhẹ và màu Vintage êm đềm.

Lười biếng zoom hình để chỉ ra mấy dấu xám xám mờ mờ xóa ẩu, cậu gật gật đầu. "Anh có nhớ là ai chuộng thể loại thiết kế như này nhất không?".

"Là tiểu Nữ nhưng tiểu Nhi là chị em song sinh của cô ấy nên học hỏi nét vẽ của nhau tôi không lấy làm lạ, cũng không để ý", Phong Đình nhún vai, tiểu Nữ luôn trụ vững ghế của mình trong công ty và là bản sao của Triệu Nghi, hết sức giúp đỡ anh nên anh thường nhắm một mắt mở một mắt cho tiểu Nhi, dẫu gì cũng là tiểu Nữ giúp cô ta vào vậy thì việc đuổi cô ta chỉ cần chờ lúc tiểu Nữ cao giọng thôi.

"Có chắc là học hỏi không?", Dương Phàm chớp mắt nhìn Phong Đình.

"Mai tôi sẽ hỏi lại tiểu Nữ, em đừng lo", xoa rối mái tóc của cậu rồi cứ thế giam cậu trong lòng anh, tự nhiên mà tiếp tục làm việc mặc cho cậu la hét đòi ra ngoài phòng khách.

La mệt mỏi rồi đành ngồi ì nhìn laptop của mình bị đẩy qua góc bàn, đổi lại là giấy tờ hồ sơ đầy ứ.

[danmei] Bình Phàm.[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ