Chương 17

5.6K 239 5
                                    

Anh công: Phong Đình.
Chú út của anh công: Phong tổng.

___

Cửa phòng bật mở, Phong Đình cau mày nhìn người đàn ông có dung mạo tựa tựa mình, hỏi "chú đến. Di thư ký đâu?".

"Đi giúp Phàm Phàm một vài bước trong kế hoạch rồi", Phong tổng cong môi cười. Nhìn Dương Phàm đang ngơ ngác đứng cạnh Phong Đình, chẳng hiểu mô tê về câu mà Phong tổng nói.

"Í! Tiểu Phàm!~", giọng nói từ tính vang lên sau lưng cậu, kèm một lực mạnh lao đến khiến cậu ngã sấp xuống sàn. Phong Đình không kịp đỡ bảo bối nhà mình vì bị chú giữ tay lại. Nằm dưới đất, nghe Khổng Di líu nói khoe đã đi giúp giúp, cậu không khỏi ngạc nhiên "giúp gì cơ?".

"Cái kế hoạch hoành tráng trên bàn của cậu, tôi đã chuyển giao và phân phó cho tiểu Nữ nha~ giờ chúng ta chỉ cần chờ con mồi lọt bẫy nghen!", đỡ Dương Phàm lên, Khổng Di hào hứng chạy qua ôm cổ Phong tổng, tiếp tục líu ríu mình đã làm như thế nào như thế nào.

Sau một hồi load não, cậu đã hiểu ra lời Khổng Di nói. Chột dạ và lo lắng nhìn Phong Đình, Dương Phàm vẫn không hẳn là tin tưởng Khổng Di cho lắm... Anh xoa nhẹ đầu cậu "không sao, có chú út ở đây Di thư ký không dám xằng bậy đâu".

"Cả nhà cậu mới xằng bậy! Tôi đây là đang làm ơn mắc oán sao?! Hay lắm, mua vé đi vìa nước đi Phong tổng! nhìn cháu ngài bắt nạt em kìa!!!"

Phong tổng phất tay, dắt thư ký nhà mình đi chơi, trả phòng làm việc lại cho các cháu. Lúc cửa chuẩn bị khép, Dương Phàm và Phong Đình còn nghe văng vẳng tiếng của Khổng Di "trưa nay lên đây đặt pizza nhé? Tự nhiên em thèm quá, ngài đừng lo tiền bạc, em thấy cháu ngài thực là thoải mái đó nha!".

Triệu Nghi vuốt mồ hôi trán, nghiêng đầu nhìn xem phòng giám đốc đóng chưa... Di thư ký thật biết cách đào mỏ nhà Phong Đình mà.

Khổng Di nói là làm, chú út cũng quá dung túng cho thư ký nên khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa có người gọi đến giao pizza size bự, ngay phần combo tặng kèm gối tựa đầu là hình trái ớt đỏ. Mí mắt Phong Đình giật giật. Dương Phàm bất đắc dĩ nhận phần đồ ăn và mang lên phòng giám đốc, khi pizza vừa đặt xuống bàn là Khổng Di vừa đến, chàng trai ôm lấy Dương Phàm cảm ơn, lại ngồi xuống mở lấy cái gối trái ớt ra xem xem, bóp bóp. Người đàn ông âm thầm đưa thẻ của mình cho Phong Đình, gân xanh trên trán anh mới dần tiêu biến.

Nhìn đằng xa là hai tiểu thụ cùng nhau ăn pizza, cùng nói chuyện vô cùng thân thiết, hai lão công cũng chẳng thiết đến cái bụng đang kêu và pizza tỏa mùi thơm, cứ đứng thừ người ra ngắm thôi.

"Cáo lớn, anh đã giúp em như thế nào vậy?...", cắn một miếng pizza, Dương Phàm chợt nhớ đến sáng nay, cậu đưa ánh mắt hiếu kì nhìn Khổng Di.

"À, sáng nay sao? mấy ngày sau sẽ biết, ây dà, cũng đến lúc nên khuyên Phong Đình giảm biên chế đi là vừa đó Phàm à", vỗ vỗ gối trái ớt, Khổng Di nghĩ đến chuyện dọn đường cho Dương Phàm, còn phần sau thì nên đứng ngoài hóng thôi, thực tội đứa nhỏ này... bị hãm hại, lại bị bỏ rơi, rồi bị xoáy vào vòng tranh chấp của hai anh em thiếu não họ Phong. Khổng Di vươn tay xoa nhẹ đầu Dương Phàm "nha, vẫn nên bình phàm thì tốt hơn", chàng trai khẽ lầm bầm.

[danmei] Bình Phàm.[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ