Chương 19

5.4K 230 5
                                    

Niềm hạnh phúc của hầu hết những người làm anh, làm chị chính là bắt nạt em mình.

Phong Đình không còn ngại máu mủ gì mà cùng Dương Phàm dùng mọi thủ đoạn hạ bệ Phong Minh. Khiến hắn chật vật chạy về mách cha, cũng chính là tổng giám đốc, boss cuối cản trở con đường trả thù của Dương Phàm.

"Anh nói Phong Minh ấy, rằng chơi trò khóc nháo với bố mẹ là không nên đâu, tự gây ra thì phải tự chịu đấy!"

Anh bật cười "tôi biết rồi, em an tâm đi".

Phong Minh quả thật có về nói lại với cha, kể lề việc mình bị bồ cũ nhây ra sao và anh trai bị bỏ bùa mê thuốc lú như thế nào. Đã vậy, hắn còn giật dây cho các cổ đông là chú bác mình để họ thay hắn khuyên nhủ, đe dọa Phong Đình rằng nếu còn tiếp tục sẽ rút cổ phần.

"Cũng chỉ là con rùa rụt cổ thôi. Dương Phàm! Nghe nói chị cậu cỡ tháng sau là sinh rồi?", Uy Nghi điêu luyện nhào cục bột mịn màng. Dương Phàm bật máy đánh trứng đánh bông lên, vừa canh thời gian vừa luôn tay rây bột, cậu chậm chạp đáp

"Ừ đúng vậy..."

Uy Nghi đón bột từ tay Dương Phàm, xoa lên cục bột "Cậu sẽ làm gì để không đụng tới cái thai?".

"Tôi nghĩ lại rồi, chị ta làm chuyện xấu không cắn rứt lương tâm thì tôi cũng thẳng thắng gặp nói chuyện, kích động chị ấy cho chị sinh sớm một chút cũng tốt... còn có cha mẹ..." Dương Phàm nhẹ hạ giọng xuống "họ cũng không cần tôi nên tôi chẳng cần nể mặt nữa..."

"Cứng lắm! Nướng được rồi này!", Uy Nghi hô to, giống như khen Dương Phàm rồi nói đến cái cục bột... cô đem khay đặt vào lò nướng, bật lò. Chờ đợi một mẻ bánh mới được hình thành.

Vẫy tay tạm biệt Uy Nghi, Dương Phàm cầm hộp đựng bánh bước vào nhà. Phong Đình vẫn chưa về, cả căn nhà chìm trong bóng tối im lặng, cậu có ảo giác bước lạc về quá khứ, trở lại quãng thời gian Phong Minh hay đi sớm về khuya, để mỗi khi cậu vào nhà là một mình đối mặt bóng tối và sau đó cùng bàn cơm nóng thơm phức dần dần lạnh ngắt đối mặt nhau. Vỗ hai má trấn an bản thân, cậu vui vẻ trở lại, thay dép và bật đèn lên.

Loay hoay cất bánh vào tủ lạnh, Dương Phàm chuẩn bị đồ ăn tối. Cậu khẽ ngâm nga hát, ngồi đung đưa chân nhìn đồng hồ chờ Phong Đình cùng về ăn. Anh đã báo cậu hôm nay anh về lại nhà cũ, sẽ canh kịp bữa tối mà về nên cậu vô cùng tin tưởng mà chờ anh... đến lúc quá khứ lặp lại, tận lúc Dương Phàm ngủ gục thì Phong Đình mới về.

"Đứa nhỏ ngốc, sao lại tin tưởng tôi hết mình thế này...", xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, anh thương tiếc khẽ thở dài. Nghe động tính, Dương Phàm tỉnh giấc, nhìn thấy người cần thấy thì vội bật dậy "Anh về rồi a! Em...", đồ ăn lạnh hết cả rồi.

"Tôi đi hâm lại đồ ăn, em ra phòng khách xem tivi một chút đi"

Xắn tay áo lên, anh dọn dĩa vào bếp. Dương Phàm ngẩn người đứng ở lối ra vào nhìn anh lay hoay hâm đồ ăn, cậu không tự chủ được tiến đến ôm anh từ đằng sau, nhón chân để tựa đầu vào vai anh, hít hà cảm nhận sự ấm áp và tồn tại của anh.

[danmei] Bình Phàm.[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ