Cái kết của Phong Minh

4K 165 34
                                    

Với sự thương xót từ độc giả đã đánh chết được sự ghẻ lạnh của tác giả. Lần này Phong Minh sẽ được giải thoát (^∇^)
__________

Phòng ngủ rộng lớn được chiếu sáng bởi những ánh nắng nhảy múa bên khung cửa sổ. Trên chiếc giường rộng lớn, một chàng trai cuộn người trong chăn, rúc vào một bên giường, khẽ rên nhẹ rồi từ từ tỉnh giấc.

Đồng hồ sinh học của Phong Minh vận hành. Mơ màng dụi dụi mắt, hắn ngây ngốc rời giường, đi vệ sinh sạch sẽ. Hôm qua đám người kia không làm, thắt lưng không có vết bầm va chạm nào cả. Cũng chẳng quan trọng gì, nay không làm thì có khi mai lại làm thì sao?

Kể từ lúc hắn chết lặng nơi gác mái, thôi không hồ nháo thì được chuyển xuống nhà chính, họ nói, hắn càng ngoan thì trừ làm vật phát tiết, họ sẽ không hành hạ hắn gì nữa.

"Da thịt tốt thì cần bảo dưỡng", là câu nói của người đàn ông đối với một món đồ tình dục như Phong Minh. Hắn ngoan ngoãn im lặng xem như chấp nhận.

Não hình như bị thoái hoá đi. Có những buổi sáng, Phong Minh ngây người trên giường, giật mình nhận ra lí do mình ở đây sau một hồi tự hỏi. Có những buổi tối, lúc làm tình xong, hắn khát cầu một cái ôm ấm lòng nhưng khi hé môi thì cổ họng chẳng thể phát ra được điều gì.

Vài tháng trôi qua, xuân hạ thu đông gì đó Phong Minh không rõ. Cứ độ đêm về là hắn lại nằm mộng và mơ.

Dương Mai là ai?... Những giấc mơ đứt quãng về một cô gái, một cái tên mơ hồ. Dương Phàm là ai?... Cậu ấy cũng vùng vẫy, kêu khóc, cậu ấy cũng giống mình sao? Đều bị cưỡng bức trước mặt mình?

Những giấc mơ mơ hồ khiến Phong Minh chẳng biết đang sống giữa thực hay ảo. Hắn ngày càng ngây ngốc khờ ra.

Vào một buổi chiều, người đàn ông dắt bạn mình về nhà chơi. Phong Minh đang ngồi ghế phơi nắng bên cửa sổ, hắn nghiêng đầu nhìn qua, rồi thu tầm mắt lại.

"Kia là..."

" 'con tin' của tôi, kệ cậu ta. Nào, vào phòng, chúng ta bàn chuyện", người đàn ông cười, vỗ vai người bạn của mình.

Họ nói chuyện rất lâu, đến khi Phong Minh giật mình thức giấc thì hắn mới nhận ra bản thân không còn ngồi trên ghế tựa bên cửa sổ nữa.

"Cậu tỉnh rồi?", là người bạn của người đàn ông.

"Ân.", nhàn nhạt đáp lại.

"Không tự hỏi tại sao cậu lại ở trên xe tôi sao?", người đó lên tiếng phá vỡ cục diện yên tĩnh.

"Tại sao tôi lại ở trên xe anh?", Phong Minh khó hiểu hỏi.

"Vì cậu được tặng cho tôi"

"À", Phong Minh ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, bạn bè của kẻ khốn cũng là những kẻ khốn thôi, đau quen rồi, hắn cũng mặc kệ ngày mai ra sao.

[danmei] Bình Phàm.[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ