Chương 20: Kết

6.4K 290 28
                                    

"Chị, chị nhận ra em không?"

Dương Phàm ngồi xuống đối diện cô.

"Phàm, Phàm của chị"

Dương Mai vươn tay xoa nhẹ mặt cậu, cô cười ôn hòa. Dương Phàm im lặng nhìn chị gái ánh mắt mơ hồ sau khi phát bệnh, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng tất cả câu chữ đều bị nghẹn ứ ở cổ họng.

"Phàm... Phàm... chị hận em lắm..."

"Phàm... Phàm... em không phải Bình Phàm..."

"Phàm... Phàm... em là phi phàm, siêu phàm... ai cũng vây quanh em mà không phải chị..."

"Tại sao... tại sao... cuối cùng Phong Minh cũng là của chị... tại sao... tại sao.... khi làm tình anh ấy đôi lúc lại gọi Phàm vậy chứ... Phàm..."

"Phàm... Ha ha ha... chị đã nghĩ tước đoạt mọi thứ của em... ha ha ha tốt lắm... ha ha ha chồng giàu con ngoan... ha ha ha cha mẹ thương tao chứ không phải mày!!"

"HA HA HA!! Tao đã gần như có tất cả từ mày!! HA HA HA!!! Tại sao trong lần tai nạn đó mày không chết đi????"

Dương Phàm nhắm hai mắt lại để mặt chị mình dùng sức lực yếu ớt của người bệnh mà không ngừng đánh vào cậu, khóc ấm ức và vươn tay muốn siết cổ cậu.

TIếng động cửa phòng bật mở. Tiếng la hét của chị khiến tai Dương Phàm ù đi. Tiếng nói quen thuộc lay cậu, cái ôm quen thuộc ập đến trước khi cậu hoàn toàn vì căng thẳng mà ngất đi.

Lần nữa tỉnh lại thì tất cả đã xong rồi. Phong Đình đỡ cậu lên, chờ cậu tỉnh hẳn thì thuật lại những chuyện sau khi cậu ngất đi. Bác sĩ nói rằng Dương Mai thật sự mất khả năng nhận thức, cô gặp ai cũng gào thét kể lễ, bác sĩ đề nghị đưa cô vào viện tâm thần. Không cần nói cũng biết cha mẹ đau lòng khóc ngất lên ngất xuống thế nào.

Bằng phép màu nào đó, Từ phu nhân giành được quyền nuôi con cho Dương Phàm. Phong Minh thì bị đuổi về bên ông bà nội để dạy dỗ lại. Từ phu nhân sau khi chìa hai vé đi Hà Lan cho hai đứa con thì trở về căn phòng nhỏ của mình.

Bồng đứa nhỏ con của Dương Mai trên tay, Dương Phàm cảm giác mọi chuyện quá xúc tích rồi, quá huyễn hoặc rồi.

"Em vẫn không tin nổi mọi chuyện kết thúc nhanh như thế"

"Tôi cũng vậy..."

Đến khi cầm giấy kết hôn của cả hai trên tay, Dương Phàm vẫn không định thần được là mơ thay thực. Phong Đình bật cười ôm eo Dương Phàm rồi hôn lên môi cậu, thoáng giật mình định thần lại, Dương Phàm thả tờ giấy rơi tự do lên sàn nhà, vươn tay ôm lấy cổ Phong Đình, thuận tiện đáp lại nụ hôn nồng cháy của anh.

Lưỡi vói vào khoan miệng ấm nóng ẩm ướt tìm kiếm và quấn lấy nhau, mật ngọt hòa quyện vào nhau. Dương Phàm trao cả không khí cho anh, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng ngại ngùng, ánh mắt cậu ẩm ướt khép hờ, chăm chú hôn đến quên cả hô hấp, nước bọt theo khóe miệng mà chảy xuống tạo nên hình ảnh kích thích thị giác người nhìn.

[danmei] Bình Phàm.[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ