Chương 13

6.3K 274 6
                                    

"Tôi có mua Hot Dog cho em ăn lót bụng buổi trưa", Phong Đình biết cả trưa cậu đi gặp tiểu Nữ vì hướng thang máy xuống là tầng pha cà phê. Đặt bánh vào tay Dương Phàm, anh đi lại chỗ mình ngồi xuống.

"Cảm ơn anh...", cậu không nhìn anh.

Cả căn phòng lâm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhai và tiếng uống nước của Dương Phàm. Mắt cậu to tròn, trừng trừng nhìn vào một khoảng không vô định, thất thần đến khi cái hot dog bị xử lý sạch sẽ chỉ còn lại giấy gói, cậu cũng không biết mà há miệng tính cắn vào mồm.

Anh dõi theo hành động của cậu mà dở khóc dở cười, chủ động đi đến lấy giấy gói và ly nước không từ tay cậu, đem bỏ thùng rác rồi hướng cậu mà hỏi "Em làm sao vậy?".

"Ách, thất thần thôi. Anh chưa từng thấy ai thất thần à?", cậu giật mình, bĩu môi quay mặt đi, tiếp tục không nhìn anh và đáp. Anh cười không cho ý kiến.

Từ lúc trưa cho đến khi tan tầm, căn phòng bỗng chốc chìm vào không khí lạnh nhạt và cứng ngắc... Vì anh nhận ra bảo bối của mình đến liếc cũng không thèm liếc mình một cái!

"Em làm sao vậy?", thắt dây an toàn cho cậu, Phong Đình khó hiểu hỏi qua.

"Tôi không sao.", cậu nghiêng đầu qua kia tránh ánh mắt anh, đến khi anh ngồi vào ghế và khép cửa xe thì cậu chuyển tầm mắt ra cửa sổ nhìn cây cối và đường phố. Anh khẽ hằng giọng "tôi tự tin rằng tôi đến hơn cả cây cối".

Cậu phì cười, tính trừng anh nhưng nhớ ra gì đó nên vẫn thủy chung hướng ra ngoài cửa sổ, lầm bầm "đồ tự luyến". Anh thấy cậu tay chống cằm nhìn ngoài kia mà không lườm nguýt hay nhìn anh lấy một cái, tâm trạng anh thoáng chốc xuống dốc không phanh và mặt đen dần đi, "lại chọc gì bảo bối rồi?!", anh đã nghĩ như thế.

Dừng xe trước cổng nhà, không để anh kịp động tay, Dương Phàm đã nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa xe và ba chân bốn cẳng đi thẳng vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, để Phong Đình một mình với tay vươn ra giữa không trung tính giúp cậu tháo dây an toàn. Anh kiên nhẫn hút một ngụm khí lạnh, thu tay về và đi cất xe rồi mới vào trong nhà.

Phong Đình với tay bật công tắc đèn, cả căn nhà sáng trưng nhưng tuyệt nhiên không có bóng người nào cả. Anh khẽ cau mày, đi các phòng tìm Dương Phàm. Đến phòng ngủ, anh xoay nắm cửa thì nhận ra là đã bị chốt từ bên trong...

Anh lục tìm chìa khóa cửa, tra chìa, tự nhiên mà mở cửa phòng ra. Đập vào mắt là Dương Phàm an vị trên giường, đang chúi mặt vào laptop. Anh bước đến ngồi cạnh cậu.

"Đang làm gì?", kéo cậu vào lòng, đổi lấy mấy cái vùng vẫy giận dỗi, anh bất đắc dĩ kìm cậu trong lòng mình, tựa cằm lên mái tóc mềm mềm của Dương Phàm.

"Tôi làm gì thì kệ tôi"

Phong Đình quyết định tự nhìn laptop của cậu, là phần mềm nào đó cùng với bản vẽ Vintage hôm bữa. Anh bừng tỉnh, xoay cậu lại đối mặt anh, trụ cằm cậu cưỡng ép ngẩn mặt lên "Em đang tìm cách phục hồi chữ ký bị xóa?".

[danmei] Bình Phàm.[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ