Chương 11 [H+]

8.6K 317 13
                                    

Vị ngọt trong ly nước ban nãy thật kì lạ. Dương Phàm lần thứ ba giũ cổ áo để bớt nóng, cậu không thể chuyên tâm mà suy nghĩ cách trả thù được.

"Làm sao vậy?", Phong Đình vừa lái xe vừa lo lắng hỏi. Anh chốc chốc lại nhìn Dương Phàm.

"Không... Không biết nữa, chỉ thấy thực nóng... Cứ khô thế nào ấy", Dương Phàm bất giác cọ má vào lòng bàn tay Phong Đình khi anh nhân lúc đèn đỏ mà vươn qua sờ mặt cậu thử.

Tay Phong Đình mát lắm, đến mức Dương Phàm thật sự không kìm lòng nổi mà mặc kệ đèn đường hay mấy người đang dừng đèn đỏ bên ngoài xe, chồm qua ôm lấy cổ Phong Đình, nhắm môi anh mà vụng về hôn lên.

"Đừng loạn... Ban nãy em không hề uống rượu mà", Phong Đình giữ Dương Phàm lại, đặt cậu về lại chỗ ngồi và thắt dây đeo cho cậu.

Anh sợ mình thuận theo cậu sẽ khơi gợi ký ức không mấy vui vẻ kia.

"Anh mát lắm Đình ơi...", cố gắng giữ bình tĩnh mà dời tầm mắt ra ngoài cửa kính, cậu có thể thấy hơi thở của mình phả lên kính... Nặng nề và nóng hổi.

Dương Phàm run nhẹ lên và rụt người vào góc ghế, tay cậu bắt đầu muốn luồn vào trong áo để tự xoa nắn mà thỏa mãn mình, đầu ngực thật quái lạ, thật ngứa.

"Ngô... Đình ơi..."

Mặt Dương Phàm dần ửng đỏ, cậu mơ màng chạm vào da mình, tay như bị phỏng nên cậu bất mãn rụt tay về, cách lớp áo mà xoa xoa cơ thể.

"Đình...", không chịu nổi, lại tìm cách leo qua.

Xe dừng lại bên đường vắng, cậu không còn thấy những hàng cây lướt qua, cậu khó hiểu nhìn anh. Anh đỡ cậu ngồi ngay lên đùi mình, mặt đối mặt nhau. Anh sờ trán cậu, nắm cằm cậu suy xét, mặt đen dần khi phát hiện cậu trúng xuân dược rồi... cậu chồm người vươn tay tắt đèn trong xe, hoà mình vào không gian im ắng tối đen, chỉ có ánh trăng mập mờ.

"Đình..."

Cậu chạm lên mặt anh, cơ thể khẽ run nhẹ... Tại sao lại nóng thế nào. Không kìm nổi mà lại hôn lên môi Phong Đình, đôi môi mỏng và lành lạnh. Dương Phàm cảm giác không đủ, cậu muốn nhiều hơn khi tay anh chỉ đặt hờ lên eo cậu, còn người thì bất động thanh sắc.

"Cho em... Cho em đi...", Dương Phàm vừa hôn vừa nức nở, hông cậu không ngừng đung đưa cọ cọ đùi anh. Phong Đình không động. Anh sợ mình động theo cậu thì ngọn lửa trong người sẽ bốc lên theo và lí trí sẽ hoàn toàn sụp đổ.

"Cho em... em không hối hận... cho em...", Dương Phàm như đoán được suy nghĩ trong đầu anh mà không ngừng này nỉ. Một câu thôi có thể kéo anh thoát khỏi sự nhẫn nại.

Họ hôn nhau.

Dương Phàm vươn lưỡi chủ động quấn lấy lưỡi anh, trao đổi mật dịch, tay thì gì chặt cổ anh, ánh mắt khép hờ mông lung nước mắt, cậu vẫn không thỏa mãn. Phong Đình phối hợp với Dương Phàm, hôn đáp lại cậu rồi miễn cưỡng rời đi khi thấy người trong lòng gần như không thở nổi nữa.

"Ân... khó chịu quá..."

Hôn nhẹ lên trán cậu, anh nương theo ánh sáng mờ mờ đèn đường đằng xa hắt vào mà hôn lên xương quai xanh, mút nhẹ cổ cậu, tay bận rộn cởi áo vest và sơ mi của cậu. Dương Phàm thiếu điều dán chặt lên người phong Đình, anh không cảm giác phiền gì cả, lại tiếp tục hôn xuống, cắn nhẹ lên đầu nhũ đang cương cứng. Bóng tối khiến cơ thể cậu nhạy cảm hơn, vì xuân dược mà cậu có thể tự nhiên đón nhận... cong người, ngẩn mặt, tay luồn vào tóc anh, khẽ bật ra những tiếng rên mê người.

[danmei] Bình Phàm.[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ