Chương 16

5.7K 241 10
                                    

Vì chờ chú út bay qua đến nơi là hai ba ngày sau nên trong thời gian này, Dương Phàm lại bận rộn tranh phần Phong Đình, thay anh chọn mẫu mặt hàng và lại tìm ra được những mẫu vẽ có chữ ký bị xoá đi!

"Đình ơi... Lại có chữ ký bị xoá kia kìa...", cậu mệt mỏi tựa vào lòng anh, khẽ thở dài. Phải có cách nào đó để lôi tiểu Nhi ra phạt chứ mà cứ lợi dụng tiểu Nữ như này, sau này không đơn thuần là ăn cắp bản vẽ, đến cái ghế êm ái của tiểu Nữ có khi bị cướp đi nữa là.

Giúp cậu xoa mi tâm, anh cười nói "tôi tin em có thể nghĩ ra cách gì đấy". Uy Nghi đã dặn Phong Đình rằng không được động tay thay Dương Phàm làm gì cả, hết thảy hãy để cậu ấy tự làm để có thể trưởng thành thì tốt hơn.

Dương Phàm đã nghĩ ra nhiều cách, vạch nhiều việc có thể xỏ được tiểu Nhi để dạy cô ta một bài học nhưng cách nào cũng đều có lỗ hổng hoặc sơ hở. Cậu nằm ườn ra bàn, vò vò tờ giấy vạch lung tung và quăng vào sọt rác... Trước giờ toàn là bị Dương Mai lợi dung, có bao giờ lợi dụng ai đâu nên đối với cậu việc hại người là việc rất đau não!!!!

Chẳng lẽ suy ngẫm lại hồi đó Dương Mai hại mình chuyện gì rồi bắt chước theo?... Dương Phàm ngồi thẳng người dậy, ý kiến khá là tệ nhưng cậu vừa nghĩ đến thì đã nghĩ ra cách rồi, chỉ cần tiểu Nữ chịu giúp đỡ thôi. Đỡ trán mà nhìn Phong Đình, cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng dán chặt lên người, anh bất đắc dĩ rời mắt khỏi tài liệu mà ngước lên.

"Anh... có quen ai cũng bên mảng thiết kế mà thuộc tập đoàn khác không Đình, em có thể mượn những mẫu thiết kế Vintage cũ chưa tung thị trường được không anh?"

"Không cần liên hệ qua tập đoàn khác, bên mình cũng có, công ty nước ngoài có mấy mẫu, được làm thành sản phẩm rồi nhưng chưa đưa vào sử dụng vì Khổng Di không cho chú út tung ra thị trường...", anh mở ngăn kéo lấy ra một văn kiện cũ, đưa cậu. "Cần trợ giúp thì cứ nói tôi", không phải là làm trái lời Uy Nghi mà là đứng sau âm thầm hỗ trợ bảo bối tránh khỏi hiểm nguy.

Lấy những mẫu mặt thiết kế ra khỏi văn kiện, cậu không khỏi tròn mắt trầm trồ, thật là tinh tế nha! Từ màu sắc cho tới kiểu dáng, đúng chuẩn Vintage, cảm giác chẳng khác gì đang xem thiết kế của tiểu Nữ cả... thật tuyệt. Cậu buông đồ xuống, chạy đến bên anh và hôn thật sâu vào môi anh bày tỏ sự cảm ơn của mình.

Cừu tự dâng thân lên miệng, sói không ăn là sói ngu. Phong Đình ôm siết vòng eo mảnh khảnh của cậu, chủ động hôn đáp lại, nhấn nuốt đôi môi mỏng của Dương Phàm, giày vò cướp hết dưỡng khí mà cậu có. Dương Phàm mặt ửng hồng, vì không thở nổi nên hơi giãy giụa muốn thoát ra nhưng cậu thoáng cứng người.

Tay Phong Đình luồn vào trong áo sơ mi của cậu, bàn tay thô ráp chai sần do cầm bút nhiều vuốt ve làn da mềm mịn như mang dòng điện từ từ xâm nhập vào trong cơ thể cậu. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi, tiến xuống nhũ tiêm nhạy cảm vì động chạm của ngón tay mà cách lớp áo cương cứng lên trong không khí. Anh hé môi ngậm đầu nhũ của cậu đồng thời ngậm luôn áo sơmi mỏng.

[danmei] Bình Phàm.[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ