Chương 15

6.3K 300 42
                                    

Tại sao lại đưa dòng lải nhải lên đầu tiên? Vì tâm trạng không tốt, rõ ràng tiến độ tốt thế này. 3 đến 6 ngày một chương, share có một page thôi để mấy bạn hóng đọc đọc được thế mà khi page lập ra cfs, tớ được nói đến như đứa ở ẩn, hầu hết m.n ghi đủ tên ad, ad không hay hoạt động cũng nhớ tên, riêng chữ G đơn giản chả ai nhớ đến... mà cũng viết thì viết thôi, các cậu còn theo truyện thì tớ còn viết, tâm trạng á, aizz như đống bùi nhùi.

___________dài dòng rồi, trả hàng cho các tình yêu này <3 __________

Dương Phàm vẫn chưa hết tò mò khi nghe kể về người thư ký kia. Cậu tìm đến Triệu Nghi để nghe tiếp tục, cùng làm thư ký với nhau, chắc chắn là hiểu rõ vai trò này hơn người ngoài nhỉ...

"Cái... chị đây và cậu ta không cùng chiến tuyến với nhau!", Triệu Nghi khổ não xoa trán, Dương Phàm tròn mắt không tin nổi "sao vậy chị?!".

Triệu Nghi cau mày, cô mấp máy môi "vì chị làm việc sẽ theo chỉ thị của Phong Đình còn cậu ta... làm việc theo cảm tính, thích thì làm.", cô vuốt trán, nhớ lại không khỏi rợn người, lần đấy đi công tác ở bên đó một thời gian, lần kia có dự án lớn thế mà ngày đi đàm phán, chú út của Phong Đình đi một mình, anh ngạc nhiên hỏi thì mới hay là thư ký của chú út không có hứng thú nên ở nhà chơi game, may mà xoay sở ổn chứ thiếu thư ký phụ thì chỉ sợ cuộc đàm phán đó bị hụt rồi.

"A?! Chú của Phong Đình dung túng anh ấy sao?", Dương Phàm không tin vào tai mình, tròn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Nghi, cô bật cười khanh khách, xoa đầu cậu rối bù rồi thong thả đáp " tình nhân mà, bảo bối mà, ngậm thì sợ tan còn cầm thì sợ vỡ, ối giời mấy ông lớn sở thích cũng thú vị quá cơ! Vào giờ làm việc rồi, em mau vào lại phòng đi! Đình tổng mắng chị chết!", cô đánh mông Dương Phàm đuổi cậu đi, nhân tiện nhìn qua hướng thang máy xem Phong Đình trở lại chưa, chưa thì cô thở phào nhẹ nhõm.

Phong Đình sau khi đi xuống lầu lấy đồ lên, bước vào phòng thì thấy Dương Phàm đang ngẩn người chống cằm, bút chì đặt trên cái mũi hỉnh, mắt nhìn vào khoảng không. Anh khẽ thở dài 'bảo bối sao toàn thích suy nghĩ lung tung hao tổn trí lực thế này".

"A!", vội chụp lấy cây bút rơi khỏi mũi, cậu ở tư thế chồm người với tay vô cùng xấu hổ mà đối mặt với ánh mắt sủng nịnh đầy ý cười của anh.

"Tiểu ngốc, em lại suy nghĩ được chuyện gì rồi?", anh đi đến véo nhẹ mặt cậu, cưng chiều mà hỏi.

Mặt thoáng đỏ bừng lên, nghiêng mặt tránh tay anh, cậu mím môi "anh.. Anh xem như chưa thấy gì được không?", cái hình ảnh ban nãy thực quá xấu hổ mà, Dương Phàm hận sàn nhà tại sao không có cái lỗ nào to đủ để cậu chui xuống chứ...

"Đây là tài liệu cần nhập máy, ngoan, chiều nay tôi dắt em đi gặp thư ký của chú út", Phong Đình cười thu tay về, đưa giấy tờ cho cậu và trở về bàn làm việc, dẫu gì cũng lại có mấy cuộc làm ăn cần xem xét.

Tạm biệt Triệu Nghi, Dương Phàm leo lên xe hơi, đóng cửa cẩn thận và chờ Phong Đình giúp mình đeo dây bảo vệ rồi cậu mang tâm trạng hào hứng cùng anh đi gặp người kia. Chú út nhắn với anh là đã an bài cho tiểu tình nhân ở căn hộ cao cấp ngay khu ngoại ô thành phố, dù hơi xa nhưng yên tĩnh nên chú út chẳng ngại đứa cháu phiền đi lại, còn ha hả cười "đừng nghĩ chú ủy khuất cháu, nếu là chú cháu cũng sẽ cưng tình yêu nhỏ của mình thôi!", nói đúng lắm nên anh cũng cười theo mà không phản bác lại.

[danmei] Bình Phàm.[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ