Chương 2: Bạn cũ và hồi ức cũ

10K 437 26
                                    

Dương Phàm dụi dụi đôi mắt hơi sưng đỏ của mình, cậu vỗ vỗ hai má lấy lại tinh thần, khóc cũng chẳng thể làm gì được nữa, quan trọng là phải tìm chỗ ở mới càng sớm càng tốt để nhanh chóng dọn khỏi đây, tránh đi sự tịch mịch và trống rỗng của bản thân.

Đối với người thất nghiệp thì nơi ở mới phải rẻ, phải rẻ, phải rẻ. Quan trọng lặp ba lần, miễn phí càng tốt nữa. Dương Phàm chợt nhớ đến bạn bè cũ, nếu liên lạc được với họ, có phải hay không sẽ được ở nhờ một thời gian ngắn? Cậu sẽ nấu ăn, phụ dọn dẹp nhà cửa để bù cho tiền ở chung? Rồi khi có lại công việc mới, ổn định lại ví tiền sẽ bao họ một bữa ăn cảm ơn rồi lại dọn về nơi chính mình làm chủ, nơi một mình mình an ổn, nơi gọi là nhà.

Lục tung căn phòng ngủ chỉ để lôi chiếc hộp gỗ từ dưới gầm giường lên, Dương Phàm thổi bụi bay bớt rồi mở ra. Trong ngôi nhà này, trừ quần áo, vật dụg cá nhân thì chiếc hộp gỗ chính là kỷ vật gắn với đời học sinh của cậu, đồ vật loạn thất bát tao, từ chiếc kẹo học trưởng tặng đã chảy nước cho đến nhật ký, lưu bút cậu đều cất cẩn thận ngăn nắp trong này. Lấy cuốn lưu bút cuối năm 12 ở đáy hộp lên, Dương Phàm tựa người vào giường, không cầm lòng mà mở ra xem ôn lại kỉ niệm.

Dương Phàm bật thốt lên "ôi! Tình đầu!".

Tuổi trẻ là gắn liền với những tranh chấp bồng bột, những ham mê nhất thời hay những mộng mơ tương lai hướng tới. Vào những năm cấp ba, Dương Phàm là một chàng trai hoạt bát, sôi nổi, đối với các hoạt động đoàn thể hay hoạt động công ích xã hội đều hăng hái tham gia nhưng Dương Mai từng than thở rằng cô thường bị gắn mác là giả tạo thục nữ, hồ li tinh vô dụng nên Dương Phàm thường xin học trưởng ghi công lao của cậu vào cho chị gái mình. Học trưởng đã mắng cậu ngu ngốc nhưng lại thay cậu chia đều công lao để cậu cũng có phần và học trưởng chính là mối tình đầu của Dương Phàm.

Ngặt nỗi đến hiện tại tên người ta là gì cậu quên mất tiêu rồi, thực đáng trách quá. Lại lật lật sổ để xem tiếp thì tình cờ rơi vào lòng cậu một mảnh giấy nhỏ, Dương Phàm tò mò mà mở ra đọc, là thư tay của người bạn mình từng thân, kèm theo là số điện thoại liên lạc ghi bằng mực xanh bị phai bớt đi!!! Cậu vội bật người dậy lao ra phòng khách, nhấc điện thoại gọi vào số này mà quên mất vài chuyện quan trọng...

"A lô?", giọng nói chững chạc của một cô gái vang lên. Sự lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng Dương Phàm, cậu nghĩ  bản thân đã quên chuyện gì đó rồi, chuyện gì từ rất lâu rồi không nhớ ra nổi, cậu hít sâu, chậm Chạp đáp "Uy Nghi, tôi Dương Phàm đây".

"Dương Phàm? Chúng ta tuyệt giao với nhau rồi mà? Cậu đã quên?",  giọng nói của cô gái mang theo chút ngạc nhiên, Dương Phàm sực nhớ ra, chuyện câu quên bẵng mất chính là chuyện họ đã cắt đứt quan hệ bạn thân.

Vào buổi chiều ngày đó, cậu chạy đến khoe Uy Nghi rằng sẽ dọn ra ở chung với Phong Minh sau khi thi đại học xong, Uy Nghi không đồng ý, cô đã phản ứng gay gắt và bản thân cô có thành kiến với Phong Minh, cô lo sợ cậu bị Phong Minh  tổn thương vì Phong Minh vốn là trai thẳng được Dương Phàm tài tình bẻ cong, đến khi họ cãi nhau kịch liệt, trong lúc nhất thời nổi cáu Dương Phàm đã quát lên "tôi theo Phong Minh! Còn có, Dương Phàm tôi từ nay tuyệt giao quan hệ bạn thân với Uy Nghi!", Uy Nghi khi ấy tròn mắt không tin vào tai mình, sau cô lại thở dài thườn thượt "được! Đường ai nấy đi! Xem như tôi nhìn nhầm cậu!".

[danmei] Bình Phàm.[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ