Chương 8

7.6K 350 20
                                    

Tỉnh dậy trên chiếc giường rộng thênh thang êm ái, trong căn phòng tối ấm áp khiến Dương Phàm không muốn suy nghĩ điều gì cả, chỉ muốn tiếp tục ngủ.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến cậu không tỉnh hẳn không được, vội chống tay ngồi, lên đáp "tôi dậy rồi".

"Dậy rồi thì rửa mặt ăn sáng đi, chút nữa cùng đến công ty", anh vươn tay xoa rối tóc cậu rồi thong thả rời khỏi phòng ngủ.

Dương Phàm rì rì làm chuyện vệ sinh, rửa mặt và chỉnh trang lại nhan sắc phổ thông này.

"... cảm ơn", nhận lấy cái muổng từ tay Phong Đình, cả hai người bắt đầu im lặng dùng bữa. Chuyện phát sinh tối qua chẳng ai lên tiếng hỏi, cứ như là giấc mộng đẹp hiếm hoi đi.

Đến giờ đi làm thì cũng cùng nhau. Hôm nay không có như mọi ngày, khi mà Dương Mai và Phong Minh đề trong phòng giám đốc đợi Phong Đình.

"Ngài/ Đình tổng đến rồi.", cả hai đồng loạt lên tiếng.

Phong Đình chắn lối vào của Dương Phàm, đẩy hông Dương Phàm í bảo ra ngoài chỗ thư ký đi, cậu khó hiểu nhìn anh, lại nhìn vào phòng, thấy hai kẻ kia thì lập tức đi ngay không quay đầu lại. Phong Đình nhếch nhẹ môi, vuốt nếp áo của mình và bước lại vào phòng.

"Hai người đến đây làm gì?"

Phong Minh khinh khỉnh nhìn anh mình, hắn hào hứng nói "đương nhiên là báo anh tin vui rồi! Ông già thấy tôi với vợ làm việc tốt nên quyết định thăng chức lên để giúp đỡ anh! Ông ta nói đến gặp anh để anh sắp xếp vị trí đấy".

Phong Đình bắt điện thoại nhấn số gọi, không thèm đáp lời Phong Minh.

"Quản lý Từ, sắp xếp vị trí trống cho Phong Minh và Dương Mai".

Phong Minh mắt loé loé, tự nhiên nhớ đến Tiểu Nhi làm bên phòng thiết kế cấp cao, lại tài giỏi, nếu bám vào cô ả có khi lại được ngồi lên ghế phó tổng màu đỏ đệm êm phòng máy lạnh kia, còn vợ mình có khi được làm thư ký phó tổng.

"Phù hợp năng lực của họ một chút, tôi biết chị luôn khiến tôi khâm phục mà".

Phong Minh trợn mắt nhìn Phong Đình, kia là ý gì?! Nếu ngồi vị trí không cao chắc chắn hắn sẽ về đòi lại tiền từ mấy bậc trưởng bối!!

"Hai người ra ngoài đợi chỉ thị quản lý đi, đã đến giờ làm việc rồi".

Phong Minh không thể làm gì khác là theo Dương Mai rời phòng, hắn đã nghĩ do chính tay anh trai xếp thì có thể lồng lộn đòi hỏi một phen nhưng hiện tại lại do quản lý không thân thiết sắp xếp, không nắm rõ đối phương, đành xuôi theo thôi.

Đi ngang qua phòng thư ký, hắn trông thấy Dương Phàm đang cùng Thư ký trò chuyện đến vui vẻ, nụ cười kia thực sảng khoái như muốn nuốt mặt trời. Hắn vừa có cảm giác tức giận vừa có cảm giác mất mát nhè nhẹ.

" Phàm... Em làm chức gì trên đây?", Dương Mai níu tay cậu khi cậu muốn quay về phòng giám đốc.

"A em là..."

"Trợ lý giám đốc! Phụ sổ sách và đi tiệc~", thư ký tự nhiên mà chen miệng vào.

"Ủa, đó chẳng phải việc thư ký làm sao?", Dương Mai ngạc nhiên nhìn chăm chăm em mình, đi dự tiệc sao? Hẳn có thể quen nhiều ông lớn đi.

[danmei] Bình Phàm.[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ