Chương 3

8.9K 433 37
                                    

Xe của Uy Nghi lao đi trên đường, Dương Phàm ngồi ghế phụ, lẳng lặng ngắm cảnh vật lướt qua tầm mắt thẳng đến khi xe dừng trước căn nhà nhỏ.

"Ôi chao!! căn nhà xinh thế!! Màu là theo cả sở thích của cậu luôn ha Phàm?", Uy Nghi ló đầu ra, huýt sáo xuýt xoa, ra đây là lý do bạn thân mình kiên quyết bỏ rơi mình chỉ để sống cùng Phong Minh nhỉ?

Uy Nghi vỗ vai cậu, cười hối "mau mau đi lấy đồ đi! Càng chậm là càng quyến luyến ấy! Cần thì gọi tôi vào giúp nha!".

Mở cửa vào là cảm giác cô tịch mà đến tận bây giờ Dương Phàm mới nhận ra. Cậu tháo giày ở lối vào, nhanh chóng bước đến phòng, lấy Vali dưới gầm giường ra và bắt đầu dọn đồ của mình.

Từ khi chuyển vào sống với Phong Minh, Dương Phàm dường như rất ít khi tiêu hoang món gì. Quần áo? Trừ hai ba bộ công sở thì chỉ có hai ba bộ quần áo vừa đi chơi vừa mặc ở nhà thôi; giày cũng thế, có hai đôi cùng một chiếc dép bông nhỏ mang trong phòng ngủ, chỉ là từ khi bị chê là giống con gái, Dương Phàm đã hạn chế mang nó.

Đến đầu giường kiểm tra thì chỉ thấy mấy món quà của Phong Minh tặng cho mình, cậu mím môi miễn cưỡng không chạm vào chúng.

Cúi cùng cũng dọn xong, Dương Phàm tay ôm hộp gỗ, tay kéo Vali ra khỏi phòng, khi vừa đặt chân ra cửa đã thấy Uy Nghi cùng với Phong Minh đang cãi vã gì đó.

"Tôi không ngờ đến giờ cô vẫn không thay đổi! Cứ là con nhỏ bại não như ngày nào!", Phong Minh cau mày quát.

Uy Nghi tính nói gì đó lại nhưng thấy Dương Phàm đi ra thì xuống xe giúp cậu kéo Vali cất ra phía sau, còn cậu thì bình thản đi ngang qua Phong Minh, bước vào ghế phụ lái ngồi.

"Tôi đã tính cho em một căn nhà...", Phong Minh hướng Dương Phàm nói.

"Giữ căn nhà đó làm của hồi môn đi, chúng ta đã chia tay rồi, suốt mấy năm chăm sóc bữa ăn và căn nhà này, tôi và anh xem như không ai nợ ai cái gì cả.", Dương Phàm nhìn thẳng phía trước, không muốn giáp mặt hắn. Cậu sợ trái tim này lại quặng đau để rồi ép bản thân trào nước mắt.

Đến khi Uy Nghi lên xe ngồi, chuẩn bị phóng đi thì Dương Phàm nói tiếp "Phong Minh, quà anh từng tặng, tôi đặt trên tủ đầu giường, vứt hết đi nhé không chị tôi lại buồn đấy.", xong thì giơ tay vẫy vẫy.

Đến khi chiếc xe khuất bóng, Phong Minh mới có cảm giác mình vừa hụt điều gì đó trong lòng. Vỗ mặt mình trấn an, hắn nhanh chóng vào nhà lấy đồ rồi rời khỏi, hôm nay còn phải đi lựa thiệp cưới với Dương Mai.

Uy Nghi lái xe trên đường cao tốc, cô đôi khi nghiêng đầu nhìn Dương Phàm, cứ như vậy mà nhìn khiến cậu dựng hết cả da gà lên. Dương Phàm dở khóc dở cười nhìn lại Uy Nghi "cậu là đang tiếc thương hay hâm mộ tôi thế?".

"Tôi đang cố gắng nhìn thấu tâm tình cậu", Uy Nghi cười lên lộ hai lúm đồng tiền sâu tít. Dương Phàm cười lắc đầu, vươn tay bấm radio trong xe và nhắm mắt dưỡng thần.

Mặt trời dần khuất sau những căn nhà cao tầng chót vót. Dương Phàm cùng Uy Nghi bàn bạc nhau nên ăn cái gì. Nói đến tài nghệ nấu ăn thì chẳng ai thua kém ai cả, chỉ cần hai người hợp lại sẽ hơn hẳn đầu bếp chuyên nghiệp.

[danmei] Bình Phàm.[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ