Chap 27

4.2K 220 8
                                    

Sáng sớm Vương Nguyên bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, làm tỉnh giấc. Xoay người thì cảm giác thắt lưng đau buốt không thôi, nhíu mày mở mắt tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt phóng đại của Tuấn Khải đang nằm kế bên, khuôn mặt anh như bức tượng được điêu khắc rất tỉ mỉ, những đường nét sắc sảo tuyệt đẹp, hàng mi dài cong vút được nhắm lại, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên giống như anh đang mơ thấy điều gì đó rất vui thì phải.

Vương Nguyên thật không ngờ lúc ngủ anh lại đẹp đến vậy, cậu mỉm cười khẽ nhích người tới gần anh hơn nhưng chợt thắt lưng đau nhói lên, cậu nhăn mặt nhìn anh, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thầm "Đồ sắc lang, hại ta hôm qua đến giờ lưng đau muốn chết, Vương Tuấn Khải đáng ghét". Vương Nguyên thật hận không thể đem anh ra cắn cho đã. Từ tối hôm qua Tuấn Khải cứ đè cậu ra mà vận động mãi cho đến gần sáng mới chịu buông tha, hại cậu hôm nay ra nông nỗi thế này.

Vương Nguyên chồm người tới gần ngay mặt anh chần chừ một lúc rồi....

"Aaaaa" - Vương Nguyên cắn thật mạnh vào má Tuấn Khải thật đau rồi xoay người toan bỏ chạy. Nhưng đang định bò xuống, thì đã bị Tuấn Khải nắm lấy cổ chân kéo mạnh lên giường.

"Sáng sớm em làm gì mà dám cắn anh hả?" - Tuấn Khải nắm cổ tay Vương Nguyên không cho cậu rời đi, trừng mắt nhìn cậu.

"Mau buông em ra"

"Làm sai rồi giờ còn dám kêu bỏ ra sao"

"Em không làm gì sai hết"

"Rõ ràng khi không tại sao lại cắn anh?"

"Đều tại tối hôm qua hết, nên em mới thành ra như vậy nè" - Cậu bặm môi nhìn anh.

"À... thì ra là vậy sao" - Tuấn Khải như hiểu ra được vấn đề, anh nhớ lại chuyện lúc tối hôm qua liền bật cười.

"Bộ vui lắm hay sao?"

"Nè, không phải do em làm sai trước nên anh mới trừng phạt em đấy thôi"

"Em..."

"Đã làm sai thì phải chấp nhận chịu phạt"

"Rồi... coi như em thua anh, hứ" - Vương Nguyên giận dỗi  quay mặt sang chỗ khác.

"Nào mau đi rửa mặt đi" - Tuấn Khải bật cười, kéo mặt cậu lại hôn chụt lên cái miệng nhỏ đang chu ra kia. Nói thật thì sáng sớm anh ghét ai làm phiền khi anh đang ngủ, nhưng vì sáng ra đã thấy được khuôn mặt giận dỗi hết sức đáng yêu của bảo bối mà không thể tức giận được.

"Giúp em đi" - Thấy anh bước xuống giường, cậu liền giơ hai tay ra mè nheo nói.

"Hôm nay sao lạ thế? Đòi anh bế nữa à" - Ngoài miệng thì trêu chọc nhưng vẫn cuối người nhẹ nhàng bế cậu lên, để tránh làm cậu đau.

"Là tại ai?" - Cậu trừng mắt nhìn anh.

"Rồi, là anh được chưa"

Tuấn Khải ôm cậu vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn rồi xả nước xong rồi đi ra ngoài lấy quần áo ở nhà thoải mái cho cậu rồi chờ đến phiên mình vào. Khi cả hai đã xong xuôi, Vương Nguyên thấy Tuấn Khải đang thay y phục để đi làm, cậu chần chừ nhìn anh rồi nói:

[Longfic] [Kaiyuan, Xihong] Sẽ Dạy Dỗ Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ