Chap 3

7.3K 407 29
                                    

* Sáng hôm sau...*

"CHÍ HOÀNH DẬY ĐI, CÓ CHUYỆN RỒI"

"Lại là gì nữa đây?" - Chí Hoành đang ngủ thì lại bị tiếng hét của Vương Nguyên liền bật dậy như lò xo.

"Cậu mau... mau xuống nhà đi, có....." - Nguyên lắp bắp trả lời.

~Flashback~

Hôm nay Vương Nguyên đột nhiên dậy sớm hơn Chí Hoành nên thay đồ đi xuống nhà ăn sáng trước, nghe tiếng chuông cửa cậu liền đi lại mở. Đập vào mắt cậu là một người đàn ông lạ mặt trạc tuổi 20 đeo mắt kính đen che mất nửa khuôn mặt nên cậu không thể nhìn rõ hết, mặc áo sơ mi trắng, áo vest đen được khoác tạm lên vai, đằng sau thì có rất nhiều cận vệ đứng xung quanh, cậu nhớ là dáng người này rất quen nhưng giờ không thể nhớ rõ đó là ai, liền lịch sự hỏi:

"Chú cần tìm ai?"

"Phụt.... haaaaaaa"

Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là giọng cười to của người đàn ông đó.

Cậu bực tức nhìn thầm chửi rủa anh "Đồ đáng ghét, không trả lời thì thôi còn ở đó cười, thần kinh"

"Không trả lời thì thôi tôi vào nhà, mời đi dùm cho" - Nguyên nói.

"Em không nhớ tôi là ai?" - Người đó ngưng cười mà nhíu mày nhìn cậu hỏi.

"Tại sao tôi phải nhớ chú là ai? Mà tôi chưa gặp chú bao giờ" - Nguyên tỉnh bơ trả lời làm cho mặt anh càng đen hơn "mới gặp tôi hôm qua mà giờ em đã quên rồi sao, Vương Nguyên ngốc"

Anh liền gở bỏ mắt kính xuống nhìn cậu, Nguyên ngạc nhiên mở mắt to hết cỡ nhìn anh, cậu thật không nghĩ tới anh đang đứng đây, trước mặt cậu, ôi thôi xong cậu rồi!

*RẦM*

Cậu đóng cửa bỏ chạy lên lầu gọi Chí Hoành dậy.

~End Flashback~

Hoành đi theo Nguyên xuống nhà, mở cửa ra thì....

"Aaaaaaaaaaaaa...." - Lần này là tiếng của Chí Hoành hét.

"Nam thần, Thiên ca.... Oh no, họ đang ở trước nhà mình kìa"

Hoành bay đến tính ôm Tuấn Khải thì được bàn tay của Thiên Tỉ chặn lại lôi đi vào trong nhà. Tuấn Khải hất tay cả đám cận vệ liền rút lui, giờ chỉ còn mình cậu và anh. Nguyên bối rối không biết làm gì mặt cậu lại đỏ nữa rồi, cậu nên đi hay ở lại đứng đây với khuôn mặt đỏ chót này.

"Đi" - Cuối cùng anh cũng là người lên tiếng trước, lạnh lùng nói.

"Chú định đưa tôi đi đâu?"

"Đến nhà tôi"

"Để làm gì?"

"Làm vợ tôi" - Khải trả lời, làm cậu há hốc mồm nhìn anh. "WHAT? Nam tử hán ta đây mà đi làm vợ người khác sao, never!!!!"

"Tôi không thích và tôi cũng không đi với chú"

"1 là em tự nguyện đi, 2 là để tôi đích thân lôi em đi lúc đó đừng trách tôi nặng tay" - Khải đen mặt trừng mắt đe dọa Nguyên, cậu sợ rồi đấy nhưng cậu vẫn kiên quyết không theo.

[Longfic] [Kaiyuan, Xihong] Sẽ Dạy Dỗ Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ