Chap 23

4.5K 239 2
                                    

[Au: Chap này cho TỉHoành nữa nha :) À au xin thông báo là từ ngày mai cho tới CN au có việc bận nên không thể ra chap mới được, có thể là tuần sau au sẽ ra cha nên hôm nay au ra chap bù :)) Tks mn đã ủng ủng hộ fic của au]
_______________________________

Chí Hoành đi dọc theo con đường dài phía trước, bầu trời cũng đã chuyển sang màu đen kịt, những cơn gió lạnh thổi vào lớp áo thun mỏng khiến người cậu run lên từng đợt nhưng nó vẫn chưa là gì, trái tim cậu lạnh hơn nhiều gần như muốn đóng băng. Nước mắt lâu lâu lại thi nhau chảy dài xuống cằm. Vì giờ là buổi tối nên đèn đường được mở nhiều hơn, ngoài đường những người đang yêu cứ quấn quýt lấy nhau, cậu nhìn mà cười lạnh, có phải thấy cậu như vậy là đang muốn trêu ghẹo cậu sao mà cứ ở trước mặt cậu mà yêu nhau thế.

Cậu thật chả muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, Chí Hoành cứ đi dọc theo con đường hai bên đều là những quán ăn, quán nước đông nghẹt người. Cậu chán nản nhìn quanh "Bộ hôm nay là ngày hẹn hò sao mà lắm người tới thế? Chỉ còn mình là chả có nói chi đến hẹn hò?".

Đi được một chút nữa, Chí Hoành dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi đi ra với một túi toàn là bia, thôi kệ mua một ít lon bia làm bạn giải sầu mới được. Cậu không mang theo tiền nhiều nên phải chịu ra ngoài đường mà ngồi đại một góc uống cho hết rồi về, nếu biết cậu đã đem nhiều tiền để vào quán ngồi rồi mà thôi giờ cậu cũng chả thèm quan tâm miễn sao có bạn giải sầu cùng là vui rồi.

Chí Hoành tìm đại một cái ghế đá gần đó, ngồi xuống và mở hết lon này tới lon kia mà uống không ngừng. Cậu phải uống thật nhiều để quên sạch những chuyện đã xảy ra hôm nay, để khỏi phải nhớ tới anh nữa.

Cái thứ nước có cồn đắng nghét đó cứ lần lượt chạy dọc theo cổ họng cậu, nước mắt lại tiếp tục mà chảy không ngừng.

Khi đã uống gần hết đống bia đó, Chí Hoành loạn choạng đứng dậy, trước mắt cậu mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo không thể thấy gì nữa, cậu bùn ngủ quá thật muốn nằm đây ngủ một giấc cho đã mới được. Nhưng cậu phải về không thôi mẹ ở nhà sẽ lo mất, còn Thiên Tỉ nữa nhưng liệu giờ anh ấy có còn nhớ tới cậu không?

Chí Hoành ráng mở to mắt hết cỡ để bước đi nhưng đầu cậu cứ như chong chong mà quay mòng mòng, chân cũng không thể đứng vững nữa, cứ đi được vài bước thì lại té ngã. Nhưng rồi cậu cũng thể đứng vững được nữa người liền ngã ập xuống đất, trước mắt là một thân hình ai đó đang chạy tới bên cậu rất mờ, trong lúc mơ màng cậu còn nghe tiếng gọi quen thuộc nhưng chả biết là ai rồi tất cả mọi thứ cũng chìm trong màu đen tối.

Người con trai đã chạy đến bên Chí Hoành - đó là Thiên Tỉ. Từ lúc nghe bà Vương gọi điện anh đã cố gắng thu xếp mọi việc rồi nhanh chóng đi tìm cậu khắp nơi, anh cứ đi dọc theo con đường đến công viên gần với biệt thự Vương thị nghĩ là ở đây đông người có thể sẽ tìm được cậu, việc tìm người đối với anh cũng không khó dù cậu có đi tới đâu anh cũng sẽ tìm được.

Đi được một đoạn Thiên Tỉ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé trông rất quen đang xách túi đồ mà đi lòng vòng, đoán chắc là cậu. Khi thấy cậu ngồi ở ghế đá, anh liền đậu xe gần đó mà quan sát từng cử chỉ hành động của cậu. Hóa ra cậu ra là để uống bia giải sầu sao, anh ngồi trong xe lặng người nhìn cậu uống hết đống bia đó mà ngồi khóc nức nở, tim anh thắt lại nhìn cậu như vậy anh thật muốn chính mình đến bên cậu mà ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, nhưng anh không thể nỗi lo sợ trong lòng cứ làm anh phải gạt bỏ nó đi. Cho đến khi cậu ngã xuống, anh mới hốt hoảng chạy đến ôm lấy cậu mà đưa vào xe rồi trở về Vương thị.

Về đến nơi, Thiên Tỉ bế Chí Hoành trên tay đi vào nhà đã thấy bà Vương ngồi trên sofa vẻ mặt lo lắng không thôi. Vừa nhìn thấy anh, bà Vương liền đi lại nói.

"Thằng bé sao thế này?"

"Chỉ là em ấy uống nhiều bia qua nên say thôi, con sẽ đưa Chí Hoành về phòng, mẹ cứ ngủ trước đi" - Thiên Tỉ nói với bà Vương rồi quay đầu đi thẳng về phòng.

"Sáng mai sang phòng mẹ có chuyện muốn nói với con" - Bà Vương nói vọng theo, rồi lắc đầu đi về phòng mình.

Anh đẩy cửa bước vào, đặt cậu nằm ngay trên giường, đắp chăn cẩn thận rồi ngồi xuống bên cạnh giường nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Chí Hoành  rồi cuối người hôn nhẹ lên môi cậu giống như thay cho lời xin lỗi của anh rồi lẳng lặng bước ra ngoài phòng khách nằm mãi mới có thể ngủ được " Là lỗi do anh, đã để em phải khóc nhiều đến vậy, từ giờ anh sẽ đền bù lại cho em được chứ ".


[Longfic] [Kaiyuan, Xihong] Sẽ Dạy Dỗ Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ